TÔ KHỈ TƯỚNG MỸ DU
Lại nói về con khỉ họ Tô sau khi đại náo Bộ Chính Chị, chính em, gì đó, tiêu diệt những mấy con khỉ manh nha muốn tranh chức, leo lên chiếc ghế tân vương xứ Tận thì lấy làm hài lòng lắm. Thật là dưới gầm trời này khỉ Tô không còn đứng dưới một ai mà phải nói giờ này đã đứng đầu thiên hạ, bá quan văn võ trong triều đứa nào đứa nấy sợ mất vía khép nép tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế lia lịa, đứa nào cũng làm ra cái mặt trung thành như… chó để đại vương không nghi ngờ lòng mình mà xử trảm là tiêu diêu miền… Lê – Mác!.
Sau khi ổn định vị trí, ngay lập tức Tô Hầu đi sứ sang Tùng Của gặp Tập Đại Vương để xin phong vương, bởi cái triều đại này từ khi Hồ Bả Chó tổ sư lập ra, thì cái lệ xin công nhận, phong vương là không thể thiếu, tựu chung cái đảng của Hồ chỉ là một chi bộ của bọn Ba Tàu, chỉ duy có điều là còn sử dụng tiếng bản xứ mà thôi. Tập vương lấy làm hài lòng và sắc phong cho Tô khỉ tước ‘Nam Hoang Đô Hộ Quốc Vương’ (xem thêm bài Nhà Tận đã đến lúc Tận*) làm cho Tô hầu lấy làm hãnh diện lắm, lỗ mũi hĩnh lên như trái cà chua thúi và sửa dáng điệu tướng đi cho giống các ông hoàng, bà chúa xa xưa...
Sau khi về cố quốc, Tô hầu ngay lập tức lên chương trình công du xứ Cờ Hoa, bởi vì ngoài Tập vương ra thì méo có ai biết đến cái mặt của mình, vì thế mình phải đi đến để chứng tỏ rằng thằng Tô này ngày nay đã là đại tướng, chủ tịt xứ Tận, Tổng bí thư để cho thiên hạ nể phục, hơn nữa chuyến đi Mỹ này một công đôi ba chuyện, trước là ra diễn đàn thế giới đọc diễn văn, sau là gặp chú Sam, chụp vài ba tấm hình về bịp người dân trong nước như ngài Tổng Lú, anh Ba Ếch, anh Sáu Chém Gió, anh Bảy nghẹo trước đây, chứ tốn biết bao lít xăng dầu máy bay mới lết được đến đây chả nhẽ lại về không… ?!
Trước khi đi Tô cũng láu cá chó lắm chứ không vừa khi phóng thích cho hai thảo dân bị Tô bỏ tù nhiều năm trước nhằm chứng tỏ ta đây cũng là minh quân cho dù bản chất của y chỉ là tên hôn quân vô lại của xứ côn an trị, chuyên đàn áp đối lập, bịt mồm ngôn luận, chà đạp nhân quyền của người dân…;
Tại diễn đàn thế giới Tô khỉ tướng giở bài xạo láo cũ mèm của đảng mình ra nói phét về ‘giải phóng con người’, xóa bỏ áp bức, thế giới hòa bình...’, sau cùng Tô cũng hỏng quên thằng em “VN ngủ – Cuba Thức, cuối cùng cả hai thằng… ngủ... gục luôn!”, van xin chú Sam tha cho nó đừng có cấm vận nữa khi xứ của nó cách Mẽo có vài bước chân mà cúp điện tối thui, người dân không có thực phẩm thuốc men gì ráo trọi…; cho trọn tình đồng chí, đồng rận anh em… (!).
Sau khi giở 72 phép thần thông khua môi múa mép ra, Tô hầu vương đến gặp anh Tổng Bí của xứ Cờ Hoa trước là chụp hình lưu niệm, sau là ca bài ca con cá xin anh Bí cho xứ Tận được gia công con chíp cho ảnh, ngoài ra Tô khỉ vương cũng không quên lạy lục xin xỏ anh Bí công nhận xứ Tận có nền kinh tế thị trường dù cha con nhà ảnh kiểm soát và làm giá hết mọi thứ, đáp lại ngài Tổng Bí của xứ Cờ Hoa chỉ cười hềnh hệch mỗi khi nghe Tô khỉ vương nói, Tô nói cái gì ngài cũng cười, bởi ngài chỉ còn có vài tháng nữa là về quê an hưởng tuổi già, khoảng thời gian này ngài có muốn cũng có làm được đâu mà xin với xỏ!
Nhưng nói Tô khỉ vương đi chuyến đi thất bại cũng hỏng đúng, Tô cũng giở trò lưu manh bẩm sinh của mình ra để kêu mấy thằng sếp Du túp, Phây búc liên kết cung cấp thông tin bọn thảo dân cứng đầu cứng cổ chống đối nhà Tận xứ này để Tô cử cái đám âm binh ‘giỏi… côn đồ nhất thế giới’ của mình qua bắt cóc như y đã từng làm khi bắt con khỉ họ Trịnh tại xứ người năm nào…
Hình FB RFA
Đáp lại chuyến công du của Tô hầu vương, cả một rừng cờ Vàng của bọn dân bản xứ biểu tình, những tấm hình chà đạp nhân quyền, vô pháp, vô thiên của băng đảng họ Tô bị trưng ra cho toàn thế giới thấy xứ Tận tại Nam Thiệm Bộ Châu ngày nay bị cai trị bởi một tập đoàn băng đảng nhà khỉ, chúng nó là khỉ cho nên chỉ biết xài luật rừng mà thôi, làm cho Tô hầu vương phải cúi gầm mặt xuống chứ hỏng có dám ngững lên nhìn đời như hồi chảnh chó trong nước.
Tuy nhiên cái đám chó đói nhà Tận mà Tô Hầu Vương nuôi sống vẫn ra rả chu mỏ lên sủa ỏm tỏi về cái được gọi là mối quan hệ Tận – Sam, về vị thế... đói chết cha của nước mình, về ‘đất nước ta có bao giờ… bị thế giới… chửi như ngày nay…’ khi thảo dân xứ Tận bi giờ đói quá, đi đâu chôm đó, trai đi làm cu li, gái đi làm đĩ điếm xứ người, tựu chung tất cả cũng… nhờ vào công ơn của… boác và đảng!
Tô có xin thì cứ xin, Tô có nói thì cứ nói, còn cho hay có nghe hay không là chuyện khác, bởi cái bản mặt của một tên khủng bố quốc tế, chà đạp luật pháp xứ người, đàn áp, khủng bố người dân xứ mình thì người ta biết thừa, ngoài mặt thì tay bắt mặt mừng chứ trong bụng người ta chửi cái gì thì Tô hầu vương và lũ chó Chuyên Láo… méo có biết!.
* https://www.quyenduocbiet.com/a14341/giang-ho-ba-dao-nha-tan-da-den-luc-tan-