MỘT DÂN TỘC DỄ DÃI
Khi nói tới chuyện đọc sách, một số người nói VN là một dân tộc ít đọc sách thì nhiều người cho rằng đọc sách không phải là một vấn đề quá quan trọng, thông tin người ta có thể kiếm tìm được từ việc nghe và từ tranh ảnh. Ờ, đúng.
Và vì đọc ít cho nên viết sai chính tả tràn lan, không những thế người ta còn chế (bịa) ra chữ viết kiểu "thiến sĩ" Bùi Hiền. Cho tới cả những người được gọi là thầy cô giáo cũng viết sai chính tả tè le. Nhiều người lại bảo "cái ấy cũng không quan trọng lắm, sai là chuyện bình thường, đừng có soi mói quá thành khó tính, khó nết, khó ở, khó ưa". Ờ, cũng đúng.
Rồi tới một ngày ở toà án người ta mời giáo viên về dạy chính tả cho những người đã tốt nghiệp đại học... luật. Những người cầm cán cân công lý để quyết định số phận của người dân. Án oan ngút trời chỉ vì người ta không tôn trọng nguyên tắc sống và giá trị thật.
Cũng chẳng có gì quan trọng, sai chính tả là bình thường, có gì đâu mà làm thấy ghê. Chế chữ còn chưa bị c ụt tay nữa mà. Cứ ck, vck, vcl, hok pit, ntn, j, clmv mà viết, già trẻ gái trai cứ tập trung mà viết coi ai viết dở hơi cám lợn nhất. Cuộc đời này đâu cần nguyên tắc, quy củ gì đâu?
Và cuối cùng là ai lãnh đạo cái đất nước này cũng chẳng quan trọng, ai lên rồi cũng thế. Mọi thứ có đảng và nhà nước lo, mình cứ lo cho nồi cơm của mình.
Học hết cấp 3 rồi đi làm cu li xứ người, ai có nhan sắc thì bán "dơm", không nhan sắc thì làm osin.
Lỡ bệnh tật đi bệnh viện thì nằm gầm giường, một giường nằm 5-6 người, sáng BS gọi tên khám bệnh mới lê lết từ ngoài cổng vào hoặc thò đầu từ dưới gầm giường ra.
Dân tộc này 100 triệu người mà, đâu riêng mình nằm gầm giường?
Tóm lại chẳng có gì quá quan trọng mà nói nhiều quá, soi mói quá, khó chịu quá, phản động quá.
Một dân tộc toàn người dễ tính. Ai sao mình vậy, ai làm bậy mình làm theo, cần gì chính kiến?
Nhòn Lơ
Gửi ý kiến của bạn