Hai ngày qua, mạng xã hội FB chợt ồn ào chuyện... Xin Lỗi Đồng Bào. Lúc đầu họ Thạch tui không để ý cho lắm, thấy một tấm ảnh và cái tựa trên FB nói về cô ca sĩ Tóc Tiên, tóc quỷ gì đó mếu máo đăng tải lá thư trên trang cá nhân xin lỗi đồng bào, tui lướt qua không quan tâm, tò mò, tìm hiểu cô ca sĩ này xin lỗi đồng bào về chuyện gì. Thời gian trong ngày của tui hơi hẻo (vì còn phải đi kiếm cơm, có người gọi là đi cày) dù cũng có 24 tiếng như ai.
Qua ngày sau, bất chợt trên trang nhà hiện ra hàng loạt tin tức nói về chuyện giới ca sĩ, nghệ sĩ VN trong nước thi đua nhau xin lỗi... đồng bào, Thạch tui ngạc nhiên quá! Chuyện gì động trời xẩy ra trong giới giải trí ở VN khiến hàng loạt ca sĩ rần rần kéo nhau đi xin lỗi, vậy mấy má?
Mà đồng bào nào vậy cà? Tui hổng có đồng bào, đồng hương với mấy người thấy lá cờ vàng là bị dị ứng, nhẩy lên đông đổng như nước sôi đổ háng đâu. Thấy là chạy mất dép, sút quần luôn chứ ở đó mà đồng với bào.
Mầy mò vào mấy tờ báo lá cải online trong nước tìm đọc tin tức, mới té ngửa ra là làn sóng ca sĩ, nghệ sĩ nhốn nháo, rủ nhau, rần rần xin lỗi đồng bào là do họ “lỡ dại”, trong một hoặc vài lần nào đó, hồi nẫm ở Mỹ rên rỉ lượm bạc cắc trên sân khấu hoặc thính phòng có lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ VNCH – chế độ đã không còn tồn tại gần 50 năm.
Đọc mà thấy sao nó ruồi bu... c ...ngựa quá sức (lẽ) mình!
Mà ruồi bu thiệt chớ, bởi theo cô ca sĩ Tóc Tiên mô tả trong thư thì sân khấu nào có lá cờ vàng 3 sọc đỏ là không phù hợp nhưng vì 10 năm trước cô còn trẻ người, non dạ, ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác... đạp trên đống đô la nên không phân biệt được sân khấu phù hợp và không phù hợp khác nhau chỗ nào?
Mèng ơi! Thiệt (là) tình. Chuyện bé như mắt muỗi, xẩy ra từ hơn 10 năm trước mà bất chợt trở nên ồn ào, náo loạn chỉ vì một lá cờ mà những người cộng sản VN xách mé gọi là cờ ba que.
Việc “phát hiện” ra “sự cố”, sân khấu phù hợp hay không sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu như Tóc Tiên không bị “cộng đồng mạng” lên tiếng chỉ trích. “Cộng đồng mạng” nào vậy, mấy cha? Có chăng là đàn em của Tô Tổng Chủ năng nổ kiếm điểm hoặc kiếm cách vòi vĩnh tí quà ở giới nghệ sĩ.
Cũng có nguồn tin cho rằng tuyên giáo, công an chế độ cộng sản đang âm thầm tiến hành một cuộc truy sát trong nước, quyết tâm tận diệt, xóa sạch di sản, hình ảnh, kỷ vật... nhắc nhở đến chế độ VNCH trong tâm thức người dân miền Nam.
Nếu đúng vậy thì việc dùng “đồng bào” phê bình, chỉ trích, lên án các ca, nghệ sĩ... bắt họ công khai lên tiếng xin lỗi để sỉ nhục lá cờ vàng chỉ là bước đầu cho âm mưu thâm độc này.
Nhớ lại cách đây vài tháng, một sự cố khác cũng khiến “cặp đôi” vợ chồng Ngọc Mai, Quốc Nghiệp khốn khổ vì “lỡ dại” đến ở nhà một người quen - vui đùa thoải mái với con trong một căn phòng chủ nhà dành cho họ ở qua đêm - quay video làm kỷ niệm rồi tung lên mạng xã hội khoe. Nói “lỡ dại” vì trong phòng dành cho Ngọc Mai, Quốc Nghiệp này, chủ nhà đã âm thầm gài chất nổ bằng cách để một lá cờ vàng ba sọc đỏ nhỏ cắm trong một cái ly chung với lá cờ Mỹ trên đầu giường. Thế là khi trở về VN, “cặp đôi” Mai-Nghiệp bị... công an “mời” làm việc.
Ngộ thiệt nha! Hỏi thử mấy cha tuyên giáo, công an. Giả sử mấy ông đến nhà người ta ăn, ngủ, thấy bàn thờ nhà người ta có trưng bày kỷ vật, hình ảnh tổ tiên họ, mấy ông bắt người ta phải dẹp đi cho khỏi chướng mắt mấy ông sao? Mấy ông học ở đâu có lối hành xử như vậy, rồi bắt người khác phải làm theo mình? Chơi vậy chơi với ai?
Sau khi Tóc Tiên mếu máo gửi thư xin lỗi, đến lượt 2 nam ca sĩ Phan Đình Tùng, Phạm Khánh Hưng đang tham gia chương trình truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (Đi đào khoai) cũng vội vã bày tỏ ân hận đã lỡ lầm ngồi chung thuyền nhiều lần với Trương Quốc Huy – một lều đấu tranh dân chủ có số má ở Mỹ, kiêm “CEO” kênh Youtube N10TV – thường có những phát ngôn hung hăng gây ngứa lỗ tai nhà cầm quyền CSVN. Noi gương sáng của Tóc Tiên, Phan Đình Tùng, Phạm Khánh Hưng, nghệ sĩ hài Việt Hương cũng khóc rấm rứt, tỉ tê bày tỏ ân hận đã không quan tâm đúng mức sân khấu trình diễn.
Trước đó vào tháng 07.2024, một ca sĩ khác là Myra Tran đã bị “cắt sóng” trong chương trình “Anh Trai Say Hi” – chương trình khá phổ biến với khán giả Việt Nam. Thấy nồi cơm bị bể, Myra Tran vội vàng giọt ngắn, giọt dài, xin lỗi khán giả là đã không tìm hiểu cẩn thận, tham gia vào những chương trình không phù hợp.
Nói cho ngay, chương trình, sân khấu nào cũng đều phù hợp, chỉ tại lá cờ vàng nên nó hổng phù hợp thôi. Lá cờ vàng, biểu tượng của một thể chế đã không còn hiện diện, không hiểu lý do nào khiến người cộng sản VN sợ hãi đến như vậy? Miệng thì lúc nào cũng bô bô, kêu gọi hòa hợp, hòa giải nhưng cái kỷ vật thiêng liêng của người ta cũng cấm thì hòa hợp hòa giải bằng cách nào, mấy cha? Vậy, chỉ có thể là do người CSVN sợ hãi chính sách giáo dục nhân bản, thể chế nhân đạo, tự do của VNCH nên phải cấm.
Họ Thạch tui vốn ít hân hạnh giao du, kết bạn, làm quen với giới ca sĩ, nghệ sĩ... nhưng thấy làn sóng xin lỗi đồng bào hàng loạt cũng thấy buồn lây, chợt nhớ đến bài thơ Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục được học giả Trần Trọng Kim dịch:
Khói lồng nước, bóng trăng lồng cát,
Bến Tần Hoài, thuyền sát tửu gia.
Gái ca đâu nghĩ nước nhà,
Cách sông vẫn hát khúc ca “Hậu đình”.
Tất cả cũng chỉ vì lá cờ vàng đã bị chế độ cộng sản dùng đá bể nồi cơm nấu với gạo thơm thượng hạng Nàng Hương, Nanh Chồn... của giới ca, nghệ sĩ. Giá nấu bằng gạo thường chắc không đến nỗi.
Khổ thiệt chớ! Từ đây về sau, ca, nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn, khi lên sân khấu, ngủ ở nhà ai hay trong khách sạn phải soi rọi cho thật kỹ các ngóc ngách, xem ban tổ chức có gài cờ vàng để đập bể nồi cơm của mình không.
Gửi ý kiến của bạn