Cộng Sản và Vô Sản: bài học sư Minh Tuệ (P2)
Trần Công Lân
Nhưng vô danh, vô sản, vô ngã, vô gia đình với niềm tin sắt đá nơi Tứ Diệu Đế thì cộng sản sẽ làm gì được? Cộng sản nếu không đe dọa được bản thân người chống đối thì sẽ tìm cách đe dọa gia đình, thân nhân (nhất là người già, phụ nữ, trẻ em) để tìm cách khuất phục mọi mầm mống phản kháng. Giam lỏng thì cũng là đặc ân cho kẻ không nhà, có miếng ăn cho kẻ du thực thì thật quý hóa, đăng báo tuyên án kẻ không màng danh lợi thì hóa ra để cao giá trị kẻ Chân tu mà lại phơi bày Giáo Hội Quốc Doanh là đồ giả. Một khi dân nhìn ra người Thật, kẻ giả thì dân sẽ nhớ mãi. Người dân phải hiểu rằng nếu không có bạo động (sử dụng vũ khí) thì quân đội không có lý do đàn áp. Công an thì không nhiều nhưng cậy số đông. Mọi biến động cần trấn áp là cộng sản huy động con số công an đông hơn số người chống đối (chưa kẻ du đãng làm tay sai cho công an) gấp bội. Nếu yếu thế thì công an sẽ tạo xung đột, bạo động để có lý do trừng phạt kẻ lãnh đạo "phá rối trị an".
Những ai quan tâm đến Phật giáo VN và tiền đồ dân tộc phải ý thức rằng danh hiệu "Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất" chỉ là đồ giả (giả danh) do CSVN dựng lên với sư quốc doanh để lừa Phật tử và thế giới. Trách nhiệm của người Phật tử là phải chấm dứt lễ lạy sư quốc doanh vì đó chỉ là công an khoác áo thầy tu. Chấm dứt lễ lạy, dâng cúng nơi chùa, tu viện vì đó không là niềm tin, nơi tu học mà chỉ là chốn du lịch, làm tiền cho CSVN. Phật đã nói "các người phải đốt đuốc lên mà đi". Vậy đã đến lúc người dân VN và Phật tử phải quyết định: đến chùa là tiếp tay cho CSVN phá hoại Phật giáo, hủy diệt dân tộc. Chấm dứt và tẩy chay mọi sinh hoạt với sư quốc doanh vì tu theo sư giả thì làm sao thấy đạo?
Vai trò và nhiệm vụ của sư Minh Tuệ đã xong. Ông ta sẽ trở về với bóng tối để tu tập theo hạnh nguyên của ông ta. Phật tử VN phải chấm dứt sự chạy theo các vị lãnh đạo vì Thật thì đã bị CSVN tiêu diệt hay giam lỏng (như Quảng Độ, Tuệ Sỹ và nay sư Minh Tuệ). Giả thì đầy rẫy, ngu dốt, khoe khoang, kiêu căng...vậy thì đến chùa làm gì? Hình ảnh sư Minh Tuệ đem lại hai lời dạy: (1) tu phải có giới hạnh, (2) đời sống vô thường. Sống làm người thì phải tu. Tu thì không sợ khổ, chết (mà không sợ khổ, chết thì tại sao không đứng lên chống lại kẻ độc tài, ngu dân?). Nếu người dân Việt còn nhắc đến sư Minh Tuệ mà không hiểu và thực hiện điều sư thể hiện trong cuộc sống thì hết thuốc chữa. Người Việt phải ý thức rằng CSVN đang chuyển hóa đất nước sang tay Trung Cộng như con Ếch bị luộc sống từ từ trong nồi nước sôi: CSVN bán đặc khu cho Trung Cộng, dân Tàu tràn sang VN mua đất miền Bắc, dân Bắc di cư vào Nam, dân miền Nam bán đất để ra nước ngoài. Đây là cuộc di dân âm thầm có tổ chức của CSVN để làm suy yếu dân tộc. Nhạc Việt bây giờ là dịch từ nhạc Tàu. Ngôn ngữ Việt mất màu sắc dân tộc vì ngô nghê, ngớ ngẩn. Tàu không ra Tàu, Tây không ra Tây. CSVN tiếp tục chơi trò bài 3 lá, gọi lý thuyết "cây tre" nhưng chỉ là cỏ đuôi chó và cuối cùng lật bài tẩy thì vẫn là theo Trung Cộng vì "Sợ chết" (vì Tàu siết cổ) nặng hơn "Tham tiền" (vì Mỹ vui lòng bỏ của). Ngày cờ Đỏ của CSVN nhập vào thành ngôi sao thứ 6 trên là cờ Trung Cộng không xa lắm.
Vậy khi người dân VN lấy lại niềm tin nơi bản thân, không còn dựa vào tôn giáo, cơ sở, lãnh đạo của CSVN thì nhà nước sẽ không còn mê hoặc, dụ dỗ hay bắt bớ, đàn áp tôn giáo vì không có người lãnh đạo tôn giáo để bắt. Đó cũng là trường hợp của Pháp Luân Công: không cơ sở, tài liệu, cấp chỉ huy hay lãnh đạo, chức vụ... người tin theo chỉ dựa theo chỉ dẫn qua mạng điện tử, tự tu tập. Khi dân có niềm tin tự chủ, độc lập thì sẽ đủ can đảm đứng lên chống nhà nước. Sự sụp đổ của cộng sản đến từ bên trong. Trung Hoa hay VN cũng vậy thôi. Nhà tu thật như sư Minh Tuệ bị bắt giam thì chỉ giúp ông ta tu tập tốt hơn. Thả ra mà không cho đi thì cũng không giúp cho sư quốc doanh có thêm khách. Duy trì Phật giáo quốc doanh hay trả lại cho nhân dân? Nếu dân VN hiểu rằng Phật pháp không thể chết cho dù tẩy chay sư và chùa quốc doanh thì giáo gian sẽ chết. Khi cái Giả gặp cái Thật sẽ tàn lụi như hiện tượng sư Minh Tuệ. Không cần phải hội họp, phản đối, lên tiếng... mà âm thầm làm, quyết chí làm vì không còn gì để mất hay sợ. Nhà nước lâm thế bí.
Vấn đề còn lại là nhân dân VN có "hạ quyết tâm” chiếu tướng chủ tịch Tô Lâm hay không?