Cộng Sản và Vô Sản: bài học sư Minh Tuệ (P1)
Nguồn Internet
Trần Công Lân
Khi Marx viết Tư Bản Luận và Lenin lợi dụng như lý thuyết để vận dụng giai cấp công nhân như thành phần vô sản để đấu tranh cách mạng. Mao tiếp tục xảo thuật đó với sự góp mặt của nông dân nghèo không có ruộng đất. Tâm lý cộng sản là khi người dân nghèo dồn vào đường cùng (chưa nói là bị lừa hay cưỡng ép) sẽ đấu tranh quyết liệt. Cách mạng chuyên chính vô sản thành công nhưng phải một thời gian sau đó người ta mới nhận diện "Mặt Thật" hay "Giai Cấp Mới" (The New Class) của người cộng sản. Khoa học mà cộng sản hãnh diện là thí nghiệm Pavlov (ông được Nobel 1904 về Vật Lý): chuyện rung chuông và con chó biết có ăn thì chạy đến. Đó là thần tượng của người cộng sản. Không có ai phản đối (có lẽ người phản đối đã bị thủ tiêu) sự sai lầm của thí nghiệm Pavlov: người có suy nghĩ và phản ứng khác nhau tùy theo kiến thức, kinh nghiệm, hoàn cảnh. Đem phản ứng của chó gán cho người và dùng bạo lực cưỡng ép con người vào khuôn khổ để chứng minh thí nghiệm Pavlov "đúng" (*). Đó là vốn khoa học của cộng sản (từ Tây sang Đông).
Về mặt xã hội, cộng sản lợi dụng và thành công với xã hội suy thoái về kinh tế (đói sinh ra trộm cướp) và chính trị tham nhũng (tranh giành quyền lợi). Kinh nghiệm thất bại của cộng sản tại Anh, Đức, Pháp... đã giúp Lenin và Stalin (còn trong bóng tối) sử dụng thủ đoạn (như Hitler) để thực hiện cách mạng với khẩu hiệu "bánh mì" vì đó là yếu tố sống còn của mùa Đông tại Nga vì công nhân đã vô sản. Tại Trung Hoa thì ruộng đất là chính nhưng khi cách mạng vô sản thành công thì dân vẫn vô sản vì đất trở thành nông trường tập thể vì bạo lực đã lên ngôi.
Về mặt chính trị thì cộng sản Nga học hết thủ đoạn tàn ác của Đức quốc xã (trai tập trung). Cộng sản Trung Hoa học lại từ Nga (Ác Tây phương) cộng thêm kinh nghiệm tàn ác từ thời Tần Thủy Hoàng (Ác Đông phương) để lại. Đặc biệt là kinh nghiệm đồng hóa các dân tộc khác bằng cách hủy diệt văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử.
Về triết học thì cộng sản chỉ có triết học Marx què quặt vì tính hủy diệt, chỉ là phương trình lý luận giữa chủ (tư bản) và thợ (vô sản) về vật chất (tài nguyên) trong xã hội nhưng khi chú trọng về xã hội thì đánh mất con người. Tâm lý học (như thí nghiệm Pavlov) đã được dùng thay thế triết học. Nói về tâm lý thì từ một kẻ vô sản không còn gì để mất để đi làm cách mạng (với bạo lực và thủ đoạn tàn ác) để chiếm hữu tất cả (thế giới vô sản) dưới danh nghĩa hòa bình, dân chủ, hạnh phúc... (dĩ nhiên là mơ hồ, giả dối vì lý thuyết không có). Từ yếu, cộng sản lợi dụng liên minh (hòa hợp, hòa giải) với các phe nhóm (đảng) mạnh và từ từ xâm nhập, lũng đoạn, ám sát, thủ tiêu và cuối cùng độc quyền lãnh đạo. Đó là sự thành công của cộng sản. Khi các nước ý thức hiểm họa cộng sản để tìm cách ngăn chận thì cộng sản đã cai trị nửa thế giới.
Thế giới và nước Mỹ đã không ý thức được sự thay đổi lớn khi Reagan tháu cáy cộng sản để giải thoát Đông Âu khỏi chế độ cộng sản không đổ máu. Một phần vì dân trí Âu Châu đã có sẵn với sinh hoạt dân chủ khác với Việt Nam (VN), Lào, Miên, Cuba, Bắc Hàn đã không được may mắn như vậy.
Sau 1989, Trung Cộng và VN đã đổi mới kinh tế: cho dân làm ăn và từ "vô sản" biến mất trong ngôn ngữ nhà nước cộng sản cho dù vẫn gọi là chủ nghĩa Marx. Từ ngữ kinh tế thị trường được sử dụng để vào World Trade Organization và trao đổi thương mại với Tây phương. Sự bóc lột của cộng sản dần dần lộ ra khi các viên chức đảng, chính quyền (vốn vô sản) bỗng có nhà cửa cao sang, xe hơi lộng lẫy (mà lương thì giấu kín). Chuyên chính vô sản nay trở thành tư bản đỏ.
Tới đây sự thật về cộng sản bài trừ tôn giáo được phơi bày (thí dụ: sư Minh Tuệ): chỉ vì tôn giáo đem lại niềm tin Thiện nơi con người (sẽ chống lại cái Ác của cộng sản). Khi dân sống lương thiện thì sẽ không Tham. Không Tham và có niềm tin thì không bị dụ dỗ, ép buộc, mua chuộc, đe dọa. Không dùng cái Ác và Tham để có tay sai thì cộng sản không thể hoạt động, bành trướng và tồn tại. Dù chính sách ngu dân của cộng sản có bằng mọi cách ngăn chận kiến thức dân thì cuối cùng dân cũng sẽ nhìn ra. Khi cộng sản từ Vô Sản trở thành Tư Bản Đỏ có nghĩa người cộng sản có tài sản, gia đình sẽ mất vì cái "Có". Cộng sản mượn cái "không" (vô sản, vô gia đình, vô tổ quốc) để xây dựng "thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa". Khi cầm quyền thì mục tiêu biến mất và cái "không" trở thành tập đoàn bán nước, hại dân để làm tay sai cho kẻ thù Trung Cộng. Nếu người dân Việt không ý thức về sự tồn vong của dân tộc để đứng lên chống lại nhà nước thì những cái họ đang "Có" (nhà, xe, du lịch, thương mại) sẽ trở thành "không" khi VN chính thức trở thành thuộc địa Trung Hoa. Tinh thần vô sản, vô Úy (không sợ) là mối đe dọa cho đảng CSVN. Đó là vì sao CSVN diệt Phật giáo bằng cách quốc doanh và đưa sư "giả" mở chùa (kinh doanh) và phá hoại Phật pháp. Nếu Trung Cộng sợ Pháp Luân Công như thế nào thì CSVN sợ chân tu như sư Minh Tuệ vì ông ta không có chùa, không cần đệ tử, không kén ăn, ở, di chuyển hay long bào như sư "giả". Sự Thật và niềm tin là vũ khí CSVN sợ lây sang quần chúng là đảng hết thuốc chữa khi dân vùng lên lật đổ chế độ.
Nhưng người dân Việt có ý thức như vậy chăng? Sư Minh Tuệ xuất hiện đúng thời điểm chủ tịch Tô Lâm đi ăn bò vàng về bị dân chế nhạo và cấm dân rắc tiêu. Chủ tịch nước còn tham ăn thì tất nhiên sợ kẻ coi cuộc sống như phù du. Phật xuất thân là vua chúa (tư bản) đã từ bỏ để đi tu (vô sản) và thành đạo. Chùa chỉ là phương tiện để giúp dân có nơi tu học. Nhưng kẻ tu Phật thiếu khả năng đã biến thành nơi hoạt động xã hội, cung cấp dịch vụ. Đạo suy thoái khiến cộng sản có cớ lũng đoạn, kiểm soát và quốc doanh. Vì nếu lãnh đạo tôn giáo mạnh sẽ là lực lượng đối kháng đảng và nhà nước. Không mua chuộc được nhà tu chân chính (Quảng Độ, Tuệ Sỹ) thì cô lập sư Minh Tuệ vì sợ niềm tin sẽ lan trong quần chúng vì niềm tin là vũ khí chống sợ hãi mà cộng sản dùng sợ hãi để cai trị dân.