Mặt Trận Văn Hóa 2024
Hình Internet
Trần Công Lân
Cộng đồng Việt Nam (CĐVN) cần củng cố mặt văn hóa Việt Nam (VN) nếu còn muốn thấy một VN dân chủ trong tương lai.
Ngôn ngữ: Khi thế giới tiến bộ với những từ ngữ mới về khoa học, y học, văn chương thì cộng sản VN vẫn u mê với chữ nghĩa u tối. Chương trình dạy tiếng và duy trì Việt ngữ chưa đủ. CĐVN cần có ủy ban nghiên cứu Việt học để cập nhật hóa các từ ngữ mới của thế giới.
Văn chương: Khi cộng sản VN ngăn chận tự do sáng tác văn thơ, nhạc, phim ảnh.... thì CĐVN cần có cơ quan gìn giữ, yểm trợ và giúp đỡ các tác giả, tác phẩm trong và ngoài nước. Trong khi các tác phẩm cũ thời kháng chiến và Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đang từ từ bị bôi xóa, cạo sửa lời hát, nội dung để tránh bị sử dụng chống lại đảng cộng sản VN.
Văn học: Cộng sản VN chỉ phổ biến tài liệu tuyên truyền có lợi cho đảng cộng sản VN. CĐVN cần phải phân biệt hư-thực để giúp các thế hệ sau khỏi lầm lạc và tránh sự ngụy tạo tài liệu lịch sử từ phía cộng sản VN.
Lịch sử: Cộng sản VN luôn tìm cách cạo sửa lịch sử VN để đem lại chính danh cho chủ nghĩa cộng sản. Trước khi cộng sản VN xuất hiện thì cộng sản VN muốn bôi xóa thành tích chống giặc Bắc phương, giữ nước của tổ tiên để làm hài lòng Trung Cộng. Từ khi có đảng cộng sản thì cạo sửa để giấu, bôi xóa sự gian lận, tàn bạo trong quá khứ dẫn đến sự độc tài hôm nay.
Mục đích của cộng sản VN làm ngu dân để dễ cai trị. Hệ thống giáo dục VN từ tiểu học đến đại học chỉ là công cụ làm tiền dân, phân loại người hiền thì chịu thiệt và loại hung dữ để tiếp tay đảng (công an) đàn áp dân lành. Để thay đổi hệ thống giáo dục đó thì không phải đợi đến khi cộng sản sụp đổ mới tính mà phải nghiên cứu từ bây giờ. Ai sẽ làm việc đó trong CĐVN?
Thực hiện được sự củng cố mặt trận văn hóa sẽ là hàng rào để phân biệt những kẻ hàng hai (gián điệp) làm lợi cho cộng sản VN tại hải ngoại. Chấm dứt ngôn ngữ cộng sản tại hải ngoại là bước đầu trong sạch hóa hàng ngũ CĐVN. Chuyện Việt kiều về VN có dùng ngôn ngữ VNCH thì cộng sản VN cũng không thể viện lý do để bắt tội theo hiến pháp. Chính danh là điều cộng sản sợ hãi nhất mà không thể chối cãi.
Thông tin cũng là chiến tuyến văn hóa mà cộng sản VN thường thao túng tin giả để gây hỗn loạn nghi ngờ từ quần chúng và gây chia rẽ, lũng đoạn. Vai trò của giới truyền thông là điểm mặt thật-giả của vấn đề và nhân sự thi hành. Thất bại trên mặt tuyên truyền -- cộng sản VN chỉ còn bạo lực của công an. CĐVN đã chứng kiến tự do ngôn luận kể cả nói láo đã phân hóa xã hội Mỹ như thế nào. Nếu chúng ta không chận đứng kẻ nói láo, tiếp tục nói láo thì sẽ không ngăn chận được (đừng nói đến chống lại) cộng sản. Tinh thần (lời nói) và vật chất (hành động) là hỗ tương nguyên nhân.
Mạng xã hội cũng là mặt trận CĐVN có thể khai thác để giúp người dân trong nước tiêu hao sức mạnh bạo lực của công an. Nhận diện và lý lịch công an địa phương đến trung ương; và thông tin ra bên ngoài để lập hồ sẽ là yếu tố ngăn chặn sự gia nhập của các tầng lớp ác ôn trong xã hội (làm công an kiếm tiền, trốn ra hải ngoại sống) hay sẽ bị truy tố trong tương lai khi chế độ suy tàn. Gia đình và thân nhân của công an phải suy nghĩ lại về tương lai con cháu nếu tiếp tục làm ác với nhân dân.
CĐVN đều biết cộng sản VN đưa con cháu ra hải ngoại sống. Cộng sản VN chuyển tài sản ra nước ngoài qua đầu tư. Cá nhân thì mở dịch vụ, thương mại nhỏ để hy vọng sống yên núp bóng CĐVN. Dạng lớn là công ty đầu tư mua bất động sản tại các khu có đông dân VN sinh sống. Tuy vẫn lấy chủ trương là kiếm lời để sống nhưng chưa biết bên trong cộng sản VN sẽ tính toán những gì. Có thể chúng sẽ áp lực, vận động chính quyền địa phương (Mỹ) cản trở sự phát triển của CĐVN về chính trị (chống cộng sản VN) hoặc áp lực các thương gia lảng tránh các sinh hoạt có tính chống cộng sản VN hay ủng hộ tinh thần VNCH. Trong CĐVN cũng có rất nhiều người thành công về tài chính (triệu phú) nhưng thiếu sự kết hợp. Đa số là làm từ thiện theo cá nhân (tại Mỹ, quốc tế hay VN). Sự đóng góp về tương lai VNCH chưa hề xảy ra. Đó là yếu điểm của chúng ta.
CĐVN đấu tranh về nhân quyền là ưu điểm nhưng chưa có hệ thống, chiến lược và tài chính. Người Mỹ gốc Việt bắt đầu tham dự sinh hoạt chính trị Mỹ tại các cấp địa phương và cần được phối hợp toàn quốc. CĐVN cần có các tổ chức vô vụ lợi (non profit, foundation) để yểm trợ các sinh hoạt đường dài.
Kinh nghiệm từ 1980s cho thấy sự vội vã thành lập cơ cấu thượng tầng (nghị hội toàn quốc, đảng chính trị, liên minh thế giới...) mà không có hạ tầng cơ sở, các cơ quan nghiên cứu, thảo luận (hình thức Cơ năng-Bản vị) qua các lãnh vực chuyên môn mặc dù CĐVN có rất nhiều nhân tài, tài năng trong mọi ngành nghề. Quy tụ được các chuyên gia qua các sinh hoạt vô vu lợi sẽ là nền tảng xây dựng các cơ cấu rộng lớn (quốc gia, liên bang, thế giới) cho CĐVN. Từ đó chúng ta có đủ tư cách để nói chuyện với quốc tế, đặc biệt các quốc gia có CĐVN hiện diện.
Chân -Thiện -Nhẫn là yếu tố nhận diện người và kết hợp. Từng nhóm hoạt động theo từng lãnh vực, ngành nghề ... có kết quả, uy tín sẽ đưa đến sự kết hợp rộng lớn hơn.
Các hoạt động chính trị của các đảng phái từ thời VNCH cho dù vẫn hiện diện nhưng nếu không có thế hệ mới, tài chính, sách lược... thì đó là vấn đề của họ. CĐVN là một xã hội mới cần thiết lập các cơ cấu từ dưới lên trên (chứ không phải từ trên xuống dưới như các đảng chính trị mong muốn). Có "xã hội” (CĐVN), có văn hóa, có các tổ chức chuyên ngành (cơ năng-bản vị), có nhân sự (uy tín) thì sẽ có tài chính từ các mạnh thường quân (thay vì cho tiền cứu thiên hạ thì tại sao không cứu dân tộc, đất nước như cộng đồng Do thái?)
Kết
Để bắt đầu thì hãy tự hỏi "bạn dám bỏ tiền túi ra hoạt động (hay giúp người khác) thực hiện những việc ích lợi cho CĐVN hay giải quyết những vấn đề cho VN tương lai (vật chất)?
Bạn là người quan tâm đến vấn đề VN (hay CĐVN) vậy thì bạn có người đồng hành, nhóm để sinh hoạt, thảo luận về các vấn đề quan tâm (tinh thần) và đó phải chăng là những nhân vật tin tưởng sẽ đóng góp cho tương lai VN (hay CĐVN) chứ không phải dân "trà dư, tửu hậu" kiểu "ủng hộ Trump vì Trump chống Trung Cộng" nhưng không đi bỏ phiếu? Hoặc chửi cộng sản VN tham nhũng, tàn ác... nhưng vẫn về VN du lịch vì nhiều lý do? Đã đến lúc chúng ta phải dứt khoát thái độ khi nhìn lại cuộc chiến Đại Hàn (người dân Nam Hàn chống cộng quyết liệt, cho dù có thân nhân miền Bắc) và thái độ lưng chừng của một số người dân VNCH về cuộc chiến mà người lính VNCH đã bị trói 2 chân và một tay, chỉ còn một tay để chống cộng và xây dựng dân chủ cho 20 năm VNCH.
Tưởng niệm 30/4/1975. Lịch sử còn đó.