ĐÔNG TỀ TĂNG KHIÊU CHIẾN QUẦN HÙNG.
Người Sài Gòn
Lại nói về xứ Nam Thiệm Bộ Châu nơi có con cháu ông Tề cai trị xứ Tận mấy chục năm trường, đảng khỉ nhà chúng nó thay nhau làm tiền bá gia bá tánh, chúng vẽ sự ra nào là đầu tư, xây nhà, vé số mê gà, mê vịt, hay cướp đất làm giàu, sau đó đảng khỉ bỗng tìm ra một phương pháp mới là 'kinh doanh tâm linh', cứ xây chùa, cúng oản, đắp tượng, phong thánh, là dân kéo tới ùn ùn để 'du lịch tâm linh', tất nhiên những thùng công đức mọc lên như nấm, đằng trước, đằng sau, bên tả, bên hữu cứ thế mà lụm tiền lẻ, đếm cột từng bó xong xách đi mua zàng là giàu to, đã zậy tiền công đức lại không đóng thuế, cứ tha hồ mà hưởng nhá...
Nhưng để điều hành mấy cái chùa to vật vã thì cần phải có người tin cậy, thế là bộ côn cung cấp danh sách các ứng viên cho đảng, tuyển lựa ra những 'chiến sỹ' thông minh, lanh lợi cho học kinh sách đạo giáo, sau đó lấy tông đơ ủi cái đầu cho láng, khoác áo vàng y vào người là từ côn đồ bỗng trở nên nhà truyền giáo ngon ơ...; chưa hết, trong đám trúng tuyển bỗng nhiên có một dị nhân nhảy ra tự xưng mình là Tề Quang cháu của vua khỉ Hanuman, con khỉ chúa đã có công 'cướp chính quyền về tay khỉ ta' ra ứng thí, tất nhiên với lý lịch ngon ơ như thế thì con khỉ cháu được trọng dụng và bổ nhậm về một ngôi chùa khang trang, tại đây khỉ con bắt đầu giảng đạo 'ngu' cho chúng sanh, khỉ cháu đã từng thuyết ngu rằng tiền nhân xứ Tận đem quân đi đánh Tàu chệt là 'hỗn', sau đó y còn ngu thuyết luật qua nhẫn cho đàn na thí chủ theo kiểu tùy hứng, tỷ như kiếp này nghèo là do kiếp trước hỏng có chịu bố thí, kiếp này rửa xe là kiếp sau ở sa mạc...; từ đấy Tề Quang cùng các cao thủ Hầu Quyết, Đột Tái Ninh chia nhau ra hùng cứ mỗi đứa một phương, tha hồ mà ngu thuyết...
Lại nói về thượng giới ở trên cao nghe bọn khỉ này thuyết ngu quá cho nên ngứa... đít, mới truyền thiên lôi vác búa ra nã xuống cái đùng, không hiểu bữa đó ngài Lôi có say xỉn gì không mà lại phang xuống miền Trung xứ Tận, chỉ thấy sét đánh cái oành, có một ông cán bộ dính chưởng hồn lìa khỏi xác, sau khi được thảo dân cấp kíu, hô hấp nhưn tạo ông ta... hồi dương, và từ đó ông nhận ra sự sống và cái chết nó vô thường quá cho nên bỏ làm cán bộ mà xuống tóc đi tu...
Khi đi tu ông đạo này cũng có học kinh sách giáo lý hẳn hoi, cho nên cảm phục với việc giáo chủ đạo mình khổ hạnh tu luyện trong những năm đầu cho nên ông đạo này học theo tấm gương của ngài - cho dù giáo chủ sáng lập sau đó đã nhận thấy tu khổ hạnh không đem lại kết quả như ý cho nên đã từ bỏ để theo con đường trung đạo.
Thế nhưng như đã nói, ông đạo này thuộc hàng cao thủ trời đánh không chết, đã quyết thì phải theo tới cùng, dù sao đó cũng là hành vi tốt khi ông ta chỉ cầu thực tầm đạo, không nhận kim ngân, lễ vật gì của bàn dân thiên hạ. Ông du hành từ bắc chí nam, từ đông sang tây, cuối cùng khi các du tu bơ, phây búc cơ đu theo kiếm tiền quảng cáo thì ông đạo miền trung này bỗng trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng được toàn dân nghinh đón, cúng dường thực phẩm mà quên cha nó cúng cho những vị cao thủ của đảng Tận làm cho mấy ngôi chùa to lớn bỗng vắng lặng như chùa bà đanh!
Từ đó tam vị cao thủ bỗng xót dế như nước sôi... đổ vào háng, ai cũng căm ông đạo trời đánh không chết, cho nên chỉ chờ có sơ hở là phang liền, nhị vị cao thủ kia chưa nói nhưng ngồi rình, riêng Tề Quang quên cha nó mình là bậc cao tăng, (xin lỗi tg viết lộn) 'cao khỉ' cho nên đăng đàn nói xấu đối thủ cho các con nhang đệ tử của mình nghe, Tề Quang quên cha hết những bài thuyết giảng của mình và để cho cái tham - sân - si nó tòi ra lồ lộ... !
Tất nhiên khi cái sân, cái si nổi lên thì cánh cửa hỏa ngục rộng mở, bầy quỷ sứ chảo dầu vui mừng vì sắp có khách mới dẫn xác tới đem chiên, ngày đó chưa đến nhưng ngày nay thì các phây búc cơ, du túp bơ họ đã đăng đàn nói móc, chửi sấp mặt cao thủ Tề Quang, không biết nay mai cuộc thư hùng sẽ dẫn đến đâu, mèo nào sẽ cắn mĩu nào.
Các cao thủ không tóc xứ Tận bây giờ cũng giống như gái ngồi trên cọc khi ông đạo miền Trung cứ nhơn nhởn du hành, không nhận kim ngân, không nhận quà làm cho toàn dân cung kính, có lẽ mấy ổng cũng muốn ông đạo này chết phức đi cho rồi, thế nhưng điều đó không hề dễ dàng, bởi:
- Trời đánh còn không chết thì người đánh làm sao mà chết được?!
Người Sài Gòn
Lại nói về xứ Nam Thiệm Bộ Châu nơi có con cháu ông Tề cai trị xứ Tận mấy chục năm trường, đảng khỉ nhà chúng nó thay nhau làm tiền bá gia bá tánh, chúng vẽ sự ra nào là đầu tư, xây nhà, vé số mê gà, mê vịt, hay cướp đất làm giàu, sau đó đảng khỉ bỗng tìm ra một phương pháp mới là 'kinh doanh tâm linh', cứ xây chùa, cúng oản, đắp tượng, phong thánh, là dân kéo tới ùn ùn để 'du lịch tâm linh', tất nhiên những thùng công đức mọc lên như nấm, đằng trước, đằng sau, bên tả, bên hữu cứ thế mà lụm tiền lẻ, đếm cột từng bó xong xách đi mua zàng là giàu to, đã zậy tiền công đức lại không đóng thuế, cứ tha hồ mà hưởng nhá...
Nhưng để điều hành mấy cái chùa to vật vã thì cần phải có người tin cậy, thế là bộ côn cung cấp danh sách các ứng viên cho đảng, tuyển lựa ra những 'chiến sỹ' thông minh, lanh lợi cho học kinh sách đạo giáo, sau đó lấy tông đơ ủi cái đầu cho láng, khoác áo vàng y vào người là từ côn đồ bỗng trở nên nhà truyền giáo ngon ơ...; chưa hết, trong đám trúng tuyển bỗng nhiên có một dị nhân nhảy ra tự xưng mình là Tề Quang cháu của vua khỉ Hanuman, con khỉ chúa đã có công 'cướp chính quyền về tay khỉ ta' ra ứng thí, tất nhiên với lý lịch ngon ơ như thế thì con khỉ cháu được trọng dụng và bổ nhậm về một ngôi chùa khang trang, tại đây khỉ con bắt đầu giảng đạo 'ngu' cho chúng sanh, khỉ cháu đã từng thuyết ngu rằng tiền nhân xứ Tận đem quân đi đánh Tàu chệt là 'hỗn', sau đó y còn ngu thuyết luật qua nhẫn cho đàn na thí chủ theo kiểu tùy hứng, tỷ như kiếp này nghèo là do kiếp trước hỏng có chịu bố thí, kiếp này rửa xe là kiếp sau ở sa mạc...; từ đấy Tề Quang cùng các cao thủ Hầu Quyết, Đột Tái Ninh chia nhau ra hùng cứ mỗi đứa một phương, tha hồ mà ngu thuyết...
Lại nói về thượng giới ở trên cao nghe bọn khỉ này thuyết ngu quá cho nên ngứa... đít, mới truyền thiên lôi vác búa ra nã xuống cái đùng, không hiểu bữa đó ngài Lôi có say xỉn gì không mà lại phang xuống miền Trung xứ Tận, chỉ thấy sét đánh cái oành, có một ông cán bộ dính chưởng hồn lìa khỏi xác, sau khi được thảo dân cấp kíu, hô hấp nhưn tạo ông ta... hồi dương, và từ đó ông nhận ra sự sống và cái chết nó vô thường quá cho nên bỏ làm cán bộ mà xuống tóc đi tu...
Khi đi tu ông đạo này cũng có học kinh sách giáo lý hẳn hoi, cho nên cảm phục với việc giáo chủ đạo mình khổ hạnh tu luyện trong những năm đầu cho nên ông đạo này học theo tấm gương của ngài - cho dù giáo chủ sáng lập sau đó đã nhận thấy tu khổ hạnh không đem lại kết quả như ý cho nên đã từ bỏ để theo con đường trung đạo.
Thế nhưng như đã nói, ông đạo này thuộc hàng cao thủ trời đánh không chết, đã quyết thì phải theo tới cùng, dù sao đó cũng là hành vi tốt khi ông ta chỉ cầu thực tầm đạo, không nhận kim ngân, lễ vật gì của bàn dân thiên hạ. Ông du hành từ bắc chí nam, từ đông sang tây, cuối cùng khi các du tu bơ, phây búc cơ đu theo kiếm tiền quảng cáo thì ông đạo miền trung này bỗng trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng được toàn dân nghinh đón, cúng dường thực phẩm mà quên cha nó cúng cho những vị cao thủ của đảng Tận làm cho mấy ngôi chùa to lớn bỗng vắng lặng như chùa bà đanh!
Từ đó tam vị cao thủ bỗng xót dế như nước sôi... đổ vào háng, ai cũng căm ông đạo trời đánh không chết, cho nên chỉ chờ có sơ hở là phang liền, nhị vị cao thủ kia chưa nói nhưng ngồi rình, riêng Tề Quang quên cha nó mình là bậc cao tăng, (xin lỗi tg viết lộn) 'cao khỉ' cho nên đăng đàn nói xấu đối thủ cho các con nhang đệ tử của mình nghe, Tề Quang quên cha hết những bài thuyết giảng của mình và để cho cái tham - sân - si nó tòi ra lồ lộ... !
Tất nhiên khi cái sân, cái si nổi lên thì cánh cửa hỏa ngục rộng mở, bầy quỷ sứ chảo dầu vui mừng vì sắp có khách mới dẫn xác tới đem chiên, ngày đó chưa đến nhưng ngày nay thì các phây búc cơ, du túp bơ họ đã đăng đàn nói móc, chửi sấp mặt cao thủ Tề Quang, không biết nay mai cuộc thư hùng sẽ dẫn đến đâu, mèo nào sẽ cắn mĩu nào.
Các cao thủ không tóc xứ Tận bây giờ cũng giống như gái ngồi trên cọc khi ông đạo miền Trung cứ nhơn nhởn du hành, không nhận kim ngân, không nhận quà làm cho toàn dân cung kính, có lẽ mấy ổng cũng muốn ông đạo này chết phức đi cho rồi, thế nhưng điều đó không hề dễ dàng, bởi:
- Trời đánh còn không chết thì người đánh làm sao mà chết được?!
Gửi ý kiến của bạn