TỪ TRỜI XANH NGẮM NHÌN ĐẤT NƯỚC
Từ trời xanh ngắm nhìn đất nước
Giữa bao la biển, trời và đất
Không có nơi nào như Mẹ đẹp lung linh!…
Thắt đáy lưng ong thướt tha Trưng nữ
Thân nuột nà ôm ấp biển Đông
Dáng vóc Mẹ điệu đà “Quan họ”
Núi biếc, sông dài, đồng ruộng miên man…
Từ “Động người xưa” oằn oại đến hôm nay
Mấy vạn năm phôi thai hình hài đất nước
Từ bùn, đá, rìu đồng, gươm sắt
Trộn máu, xương, mồ hôi, nước mắt…
để yêu kiều hình dáng Mẹ hôm nay.
Đau xót quá Hoàng, Trường Sa đó
Như hai lưỡi dao đâm trước ngực Mẹ mình!
Ôi những cánh rừng xanh bị giết
như tróc đi từng mảng tóc Mẹ trên đầu!
Tiếng rên xiết của rừng cây còn thổn thức
Mẹ quặn đau lòng, biết than thở cùng ai?
Những dòng sông bị chẹn ngang quặn thắt
Như mạch máu Mẹ hiền không thể trở về tim!
Những cánh đồng xanh bờ xôi ruộng mật
trăm nghìn hecta biến dạng
thành resort, sân golf và những bãi cỏ hoang của các ông bà Tân địa chủ
Như lá phổi Mẹ hiền cháy từng mảng phế nang!…
Kìa Vịnh Hạ Long
Trời ban kiệt tác
Cả nhân loại cùng thòm thèm mơ ước
Vậy mà
Những bàn tay tội ác
Cũng băm vằm xẻ thịt chia nhau!
Những thành phố mộng mơ Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo
cả đô thành Hòn Ngọc Viễn Đông
đều biến dạng, thân hình ghẻ lở …
bởi lòng tham và những cái đầu vọng tưởng u mê…
Khiến thân Mẹ Toà thiên nhiên tuyệt mỹ
Bị những bàn tay côn đồ đua nhau xăm trổ lam nham!
Càng ngắm mẹ càng xót xa cay đắng
Tim quặn đau
nước mắt chảy vào trong!
Thế hệ chúng con biết bao tội lỗi
Để Mẹ yêu kiều tàn tạ hôm nay!
Mẹ tha thứ
và tin vào Dân Việt
Dòng máu Lạc Hồng sẽ cứu Mẹ hồi sinh!
====
20/11/2023
(Cảm tác trên mấy chuyến bay Sài Gòn-Hà Nội-Sài Gòn)
Mạc Văn Trang
HNNCBCĐ
HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn