TÔ LÂM ĂN PHẢI THỊT BÒ ĐIÊN!
Hình Internet - QĐB edited.
Quyền Được Biết
Tên khỉ tướng của đảng độc tài csVN sau phi vụ ăn thịt bò dát vàng hay bạc gì đó bỗng nhiên… hóa dại sau vài tháng, bằng chứng rõ nét nhất là khi y đến tỉnh Hải Dương đã phát biểu như sau:
Trích: "Mục tiêu lớn nhất mà Bộ Công an mong muốn là tỉnh Hải Dương cả ngày không có trường hợp phạm pháp hình sự nào cả, cuộc sống nhân dân được yên lành, hạnh phúc, không có trộm cắp, cướp của, giết người. Việc triển khai các biện pháp là phải làm nhưng phải đi vào kết quả cụ thể. Làm sao phải giảm được lượng người đi tù, điều này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, phải làm thế nào để từng xã, phường, thôn, xóm không có tội phạm, dân đi ngủ, đi vắng không phải khóa cửa. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với tỉnh Hải Dương, tôi yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh nghiên cứu việc này", đại tướng Tô Lâm nói.
Thật quả là mấy thằng cộng sản là chúa nói dóc, cho nên mấy tên lãnh đạo đảng cs Nga đã từng nói rằng họ đã bỏ cả cuộc đời để đi theo đảng nhưng cuối cùng phải bỏ vì cộng sản chỉ biết tuyên truyền và láo toét (Govbachev).
Tô Lâm tưởng bây giờ là thời xưa đời vua Nghiêu, vua Thuấn bên Tàu chắc, thời đó người dân làm gì có của nả như bây giờ, làm gì có xe máy, quý kim, ngoại tệ?! Dân thời đó sống đơn giản chuyên làm nông, cho nên nhà cửa tuềnh toàng toang hoác có cái gì đâu mà đóng cửa?
Còn thời đại ngày nay, đặc biệt dưới thời kỳ của bác hồ bả chó thì người dân hư hết rồi, chúng nó học bác cướp, hiếp, giết cho nên nếu không đóng cửa thì trộm chúng nó chôm xe, nếu mở cửa ra mà ngủ thì phụ nữ sẽ bị hãm hiếp, thậm chí bà già cũng không tha, nếu la làng chống cự thì bọn chúng không ngại ngần gì mà không bóp cổ hay đập đầu. Thành ra cái phát ngôn không khóa cửa của Tô Lâm chỉ có thể là do ăn trúng con bò điên và bị bệnh dại mà thôi!
Tiên sư bọn cộng sản, chúng chỉ biết tuyên truyền láo khoét, cái vụ đi không khóa, ngủ không đóng cửa này cũng không khác gì cái ‘thiên đường xhcn’ tìm hoài không thấy cho nên ngày nay phải ôm chân thằng đế quốc mà mình chửi ra rả để mà van xin.
Nói láo mà không biết ngượng mồm!