Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt, khởi thủy là một bài thơ của thi sĩ Đỗ Trung Quân, được Giáp Văn Thạch phổ nhạc vang tiếng một thời. Chùm khế của ông Đỗ Trung Quân có (thật sự) ngọt như tác giả diễn tả khi “sáng tác” bài thơ không?
Hổng chắc lắm! Cho dù lãnh đạo đảng CSVN nhiều lần kêu gọi (thắm đẫm) ân tình, với những lời hứa hẹn tạo điều kiện thuận tiện, đặc biệt dễ dãi, ưu tiên cho người Việt hải ngoại (NVHN) hồi hương, mua nhà đất nghỉ hưu, kinh doanh, làm từ thiện, lấy lại quốc tịch Việt Nam các cái…, số người về VN định cư (dường như) vẫn chưa đáp ứng được sự mong muốn của chế độ, cho dù năm qua (2022) lượng ngoại tệ do NVHN gửi về lên tới 19 tỉ USD.
Có không ít người Việt lớn tuổi, mấy chục năm trước chạy trốn chế độ cộng sản, chạy vắt giò lên cổ, chạy thục mạng, bỏ nhà cửa, thân nhân, chạy sút quần, chấp nhận rủi ro, nguy hiểm, chín phần chết, một phần sống...để rời khỏi VN, mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc không bị chà đạp nhân phẩm, ức hiếp. Sau vài chục năm sống ở các nước tự do, dân chủ, có được quốc tịch nước sở tại, có ít tài sản, bỗng (chợt) nhớ cây khế ngày nào nên hớn hở, hân hoan, hí hửng, hào hứng...nghe lời kêu gọi của chế độ trở về VN... hái khế.
Số lượng NVHN về VN hái được khế ngọt (ngó bộ) hơi ít, hầu hết chỉ nhận được khế chua. Không kể một số ca sĩ, diva... từng thề thốt ngày nào còn chế độ CS là (nhất quyết) không trở về – bỗng (đại) ngộ ra rằng “nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu” đã phải cay đắng ra đi không hẹn ngày trở lại – cũng có một số người chẳng những trở về để nghỉ hưu, kinh doanh, làm từ thiện... còn viết bài, viết status lai rai trên mạng xã hội... quảng cáo những hình ảnh xinh đẹp, hùng vĩ của đất nước, những bình yên, êm đềm của xã hội, những cư xử đậm tình đồng hương, đồng bào ngọt ngào của người dân trong nước đối với nhau, thức ăn, thực phẩm rất lành mạnh, ngon, bổ, rẻ…
Nói nôm na theo họ, VN hiện nay là đất nước vô cùng đáng sống, nằm trong 10 nước đứng đầu thế giới, là nơi có tới 90% người dân cảm thấy hạnh phúc, bằng lòng với cuộc sống hiện nay. Các bác chống cộng (cực đoan) đừng có (mà) tìm cách phá hoại, cướp đi hạnh phúc của họ, sẽ phạm tội chống phá đất nước, dân tộc.
Hình ảnh, dữ kiện, facts... trong các stt, bài vở của những người này (đương nhiên) đều được trích dẫn, căn cứ từ các tờ báo trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, VnExpress... Khi viết bài, stt trên mạng xã hội, họ luôn rào đón trước sau là đã căn cứ vào các nguồn từ những nhân vật có tiếng tăm, dân biết mặt, chúa biết tên nên những phát ngôn, nhận định của những người được đề cập là (tuyệt đối) đúng, xin đừng dèm pha, chụp nón cối cho họ.
Ủa? Nếu thực trạng xã hội đúng (y boong) như những gì họ viết thì cớ gì mà mới đây tại tỉnh Đắk Lắk trên Tây Nguyên, huyện Cư Kuin, trụ sở công an, chính quyền hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur bị tấn công bằng vũ khí sát thương khiến cho 4 cán bộ, sĩ quan công an “hy sinh” tại trụ sở vì bảo vệ an ninh, giữ gìn giấc ngủ yên lành cho người dân vào lúc 1 giờ sáng ngày 11.06.2023? Thông tin, dữ kiện về vụ tấn công này được truyền thông, báo chí của chế độ liên tục đưa lên rồi lại rút xuống, cứ như là đùa giỡn.
Kế đó, một bản tin khiến người dân trong xứ sở hạnh phúc Tóp Ten (Top 10) hết sức ngỡ ngàng, chưng hửng, đó là việc 3 luật sư nhân quyền, bào chữa cho ông Lê Tùng Vân trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai là các luật sư Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng bất ngờ được tị nạn và đã đến Hoa Kỳ vào ngày 16.06.2023 (2) sau khi bị công an tỉnh Long An truy nã, phải chạy trốn sang Thái Lan.
Thiệt (là) tình. Có lẽ Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới cùng một lúc 3 luật sư vì bào chữa cho thân chủ phải chạy trốn ra nước ngoài do sự trả thù của chế độ. Họ được tị nạn tại Hoa Kỳ là một cái tát vào mặt chế độ và những kẻ ca ngợi hạnh phúc, sự phát triển của đất nước, dân tộc VN.
Họ không hiểu rằng hạnh phúc của loài vật và loài người khác hẳn nhau. Con bò, con ngựa sau một ngày cày bừa, kéo xe vất vả, mệt nhọc, chúng chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi mát mẻ, bó cỏ non, tươi, ít nước uống, xong! Chuyện gì xẩy ra bên cạnh, chung quanh chúng không màng đến. Hạnh phúc của loài người ở cung bậc cao hơn, không đơn giản chỉ có ăn, uống, nghỉ ngơi như bò, ngựa vì biết suy nghĩ, nhận định. Loài vật như bò, ngựa không chọn lựa được nơi sống, không biết đòi hỏi, không biết phản kháng, cam chịu cuộc sống loài người an bài cho chúng.
Trở về VN để nghỉ hưu, kinh doanh, làm từ thiện... là quyền tự do của mỗi người nhưng nhắm mắt, che tai, ngậm miệng trước những bất công của xã hội, những gian manh, xảo trá, tàn độc, thâm hiểm của chế độ CS với người dân thì cách hành xử có khác chi loài vật?
Tệ hại hơn nữa là còn viết bài khuyến khích, kêu gọi người khác hành động, chọn lựa như mình. Nghĩ rằng có quốc tịch nước ngoài, trong túi rủng rỉnh đồng đô la, euro... là yên tâm, không sợ chế độ CS động chạm đến mình là quyền tự do của mỗi người nhưng xin đừng tìm kiếm tín dụng với chế độ CSVN bằng cách xúi trẻ ăn cứt gà.
Tấm gương Genias Guy, người Canada 67 tuổi (3) bị tai nạn lưu thông ở gần Nha Trang, gẫy chân, vợ chết, thông hành con gái 7 tuổi bị tịch thu, từ nạn nhân trở thành nghi phạm, phải nhờ tòa Tổng Lãnh Sự Canada ở Sài Gòn và mạng xã hội lên tiếng, sau mấy tháng mới được trở về Canada điều trị thương tích, không thấy những người ca ngợi quê hương là chùm khế ngọt nhắc đến.
Gửi ý kiến của bạn