CƯỚP BÓC, ĐÀN ÁP MÃI ẮT SINH RA BẠO LỰC*
Vì đâu mà bạo lực ở VN tràn lan: XH VN đc xây dựng trên nguyên lý kẻ mạnh có quyền và người yếu thế bị bỏ rơi.
Sản xuất và kinh doanh: Muốn sản xuất thì phải có tư liệu sản xuất, tư liệu sản xuất bao gồm vật chất đó là tài nguyên và máy móc và tư liệu phi vật chất đó là chất xám. Việt Nam vẫn thời kỳ phát triển bần cố nông nên tư liệu sản xuất chủ yếu là cạp đất. Chính quyền cộng sản VN từ thời ông Hồ theo chủ nghĩa Marx-Lê thì phải dùng bạo lực để cướp chính quyền và quốc hữu hoá (thực chất là cướp tư liệu sản xuất đất đai của dân) cho đến nay vẫn là quyền sử dụng đất toàn dân. Tư liệu sản xuất phi vật chất ở VN thì cũng ko có giá trị gì nhiều, những cái đầu có nhiều Grey thì đã chạy sang các nước khác hết. Vì thế, nhà cầm quyền sẽ chỉ còn cách là cướp tư liệu sản xuất là đất đai từ người nông dân.
Mình đã có 3 năm làm việc trên Dak Lak, mình đã đi xuyên vào rất nhiều vùng thôn bản kể cả những bản làng của người đồng bào (dân tộc bản địa) và dân di cư. Mình cũng đã ăn ngủ ở cả nhà dân người kinh và người dân tộc Ede. Vùng đất màu mỡ, đã bị các nông trường Café do chính quyền dựng lên chiếm hết những vùng khả dĩ, sau này làm ăn thua lỗ thì khoán lại cho công nhân, chủ yếu trước là thanh niên đi lao động vùng kinh tế mới và di cư tự do. Người dân tộc bị đẩy lùi vào phía sau và thực sự họ sống lầm lũi trước sự ồn ào và cung tiến của người kinh di cư, những người mà một người làm quan cả họ đi theo.
Người đồng bào vẫn nói tiếng của họ và sinh hoạt vẫn theo hình thái Già làng/trưởng bản. Cuộc sống của họ nhiều nơi vẫn thuộc dạng du cư du canh và phụ thuộc vào thu hái sản phẩm tự nhiên. Thay vì chính sách bảo tồn các cộng đồng thiểu số, tôn trọng không gian sống của họ, nhưng nhà cầm quyền đã dùng quyền lực và cả bạo lực đàn áp để cướp đi không gian sinh tồn của họ. Hôm tháng 3 vừa rồi mình có ghé Tp BMT, cung đường từ Tp BMT ra sân bay BMT rất dài và mênh mông đất hai bên đường khuôn ô rất đẹp. Nhìn là biết sau khi cung đường này hoàn tất, nhưng dải đất hai bên đường cũng có giá ngất trời. Mình đã ngạc nhiên là làm có con đường này sao mà giải phóng mặt bằng mênh mông thế.
Một số người đang gào lên cho rằng nhóm người kia đã dùng bạo lực tấn công đồn công an là này là nọ. Người đồng bào thiểu số với cuộc sống hun hút trong rừng sâu, dân trí như thế họ có hiểu đc thế nào là đấu tranh bất bạo động. Họ chỉ hành động theo bản năng, bạo lực phải đc đáp trả bằng bạo lực. Không gian sinh tồn của họ đã bị cướp. Đến bản thân mình đây, thằng cướp nó giật túi thì cũng ra sức giật lại và nếu có sức khoẻ thì cũng đánh đáp trả thằng cướp chứ chả lẽ đứng đó giảng giải cho thằng cướp để đảm bảo tính ôn hoà hả.
Trong trục sản xuất- kinh doanh, người nông dân lại chính là nạn nhân, vì họ là chủ nhân của tư liệu sản xuất. Vùng Allgäu biên giới Đức-Áo kéo dài đến vùng Lindau Bodensee biên giới của Đức-Thuỵ Sỹ- Áo và Lichtenstein. Khó lòng mà tìm đc khách sạn giá dưới 100 Euro. Phong cảnh ở đó thì đẹp hơn cả những bức tranh đc chụp từ đúng nơi đó. Kỳ nghỉ ai cũng đổ xô về đó đề hít thở không gian sống xanh sạch và đẹp, mình chỉ muốn lăn mình trên những thảm cỏ. Người dân Đức nơi đây vẫn sống một cuộc sống bình yên với gió rít cũng tiếng lúc lắc của những con bò đc thả ăn tự do trong một không gian mênh mông. Nhưng chính quyền Đức đã làm đủ để bảo tồn không gian sống cho người dân bản địa ở đó. Ko vì khách du lịch và cả leo núi rất đông vào mùa đông mà họ cho mở khách sạn nhà hàng tùm lùm.
Mắt xích cuối cùng là người tiêu dùng, và là tất cả người dân. Việt Nam suốt ngày hô hào xây dựng CNH HĐH, nhưng luật pháp lại trao quyền cho kẻ mạnh đó là những công ty sản xuất và kinh doanh thay vì hướng tới bảo vệ người yếu thế đó là những người chủ của tư liệu sản xuất và người tiêu dùng.
Một nhà nước pháp quyền là một nhà nước xây dựng luật phải đặt quyền lợi của nhóm yếu thế lên trước, và luật pháp phải thực thi việc bảo vệ những nhóm người rủi ro như chủ tư liệu sản xuất.
Từ những việc nhỏ thôi: việc xây dựng đường xá. Ở các nước văn minh, người ta làm đường phải đảm bảo có hàng gạch dẫn đường cho những người kiếm thị, và đèn giao thông phải có nhạc cho người kiếm thính. Luật bảo vệ người tiêu dùng và tính minh bạch trong việc thực thi và giám sát luật. Xh phải xây dựng đc như thế thì mới có đc một nền tảng đạo Đức đủ sâu và rộng, và có thế mới phát triển đc. Mình nhìn nhận rằng ng Việt hiện nay đang sống và hành xử theo tâm lý, dùng sức mạnh (to miệng và du côn) để bát nạt người khác. Và điều này đang Lan truyền rất nhanh trong giới trẻ. Bạo lực học đường là ko thể tránh khỏi.
Còn chính quyền cứ cậy mình nắm quyền lực rồi hơn thua với dân, ngạo nghễ và đàn áp dân thì kết cục sẽ có ngày "nổi lửa lên em". Hồi mình bé, nhà mình bị bọn chính quyền xã cướp đất để chia cho ông bác họ, mặc dù nhà ông này sống trên Hà Nội. Thằng trưởng công an xã cũng là bà con xa trong họ, nhưng nó khốn nạn, nó quyết cưỡng chế đất nhà nội mình. Mình ức lắm, đã nhiều lần mình chỉ muốn cầm cục đá thật to, chờ nó đi qua hàng bụi ruối là mình tương cho nó vỡ đầu. Mẹ là người ngăn mình đấy. Có áp bức, ắt phải có đấu tranh. Thế thôi.
Gửi ý kiến của bạn