MỘT LŨ ĐẦU ĐẤT
TRÁI NGƯỢC ĐẾN VÔ ĐẠO
Trong khi người dân Lộ Diêu – Bình Định bày tỏ sự trân trọng, yêu quý mảnh đất của cha ông mình để lại, thì nghị Cảnh, một “đại biểu” của họ trơ trẽn trình bày về chuyện chiếc áo “ngũ thân” ở buồng Diên Hồng. Thật là một sự trái ngược, trái ngược đến xấu hổ giữa đạo lý và vô đạo lý.
Điều kinh hoàng là cả cái “kho tàng” kiến thức và kinh nghiệm vô giá kia cũng để lọt tai, bài “phát biểu” dưới mức dốt nát, dưới mức đom đóm không thể tưởng tượng được ấy.
Là đom đóm thì cũng phải lập lòe, dẫu là ánh sáng của lân tinh. Đằng này chỉ tuyền một màu tối thui, thì thật là thảm hại.
Nghị Cảnh trình bày khái niệm áo ngũ thân là 4 mảnh tượng trưng tứ thân phụ mẫu, một mảnh tượng trưng người mặc, năm chiếc cúc là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín (ngũ thường). Thật nếu không có từ “tâm thần”, thì ngay cả người bình thường cũng không biết dùng từ gì để chỉ cái lý sự quái đản này nữa.
Nước này không thiếu gì các nhân sĩ, trí thức rành chuyện văn hóa, y phục, rành cả tam cương, ngũ thường… Mà nghị Cảnh dương dương tự đắc “giảng” về áo ngũ thân như thế, thì chẳng khác nào đã bài tiết lên đầu các nhân sĩ trí thức cả nước.
Chữ Y (衣), nghĩa là y phục, không liên quan gì đến tứ thân phụ mẫu, càng không dính dáng gì đến ngũ thường cả. Đó chỉ là “phương tiện”, để che đậy cái thân lông lá của ông cho thiên hạ nom đỡ tởm mà thôi, nghị Cảnh ạ. Nay ông đem cả tứ thân phụ mẫu và ngũ thường ra, coi như những “phương tiện”, để che đậy cái túi da thối của ông, dẫu có che được, thì cũng lòi ra cái dốt nát và vô đạo lý của ông. Hiểu chưa, hả ông nghị Cảnh?
Không hiểu sao các nhân sĩ, trí thức không bàn gì đến chuyện nực cười này. Có lẽ lý sự về áo ngũ thân của nghị Cảnh là quá mất vệ sinh chăng? Ngày trước Cụ Chu Văn An viết "thất trảm sớ" dâng lên vua Trần Dụ tông. Cụ đã quên không dùng mực thơm, mà dùng mực Tàu. Mực Tàu có mùi thối, vua Dụ tông bị dị ứng với cái mùi ấy, đọc được nửa cột chữ đã hắt hơi liền mấy cái, bèn không đọc nữa. Cụ Chu vì thế chán, bỏ quan về quê mở trường dạy học.
Gửi ý kiến của bạn