Sáng thứ ba đầu tuần, tôi ra tòa thị chính (Rathaus – City Hall) của thành phố xác nhận chữ ký và thị thực một số giấy tờ quan trọng – tiếng Việt thời nhà Sản, nước Vệ gọi là Công Chứng. Đầu tuần là thứ hai nhưng thứ hai là ngày lễ Ngũ Tuần của đạo Thiên Chúa - (Pfingsten), trùng với ngày Memorial Day - Chiến Sĩ Trận Vong của Mỹ nên coi như thứ ba mới là đầu tuần. Đúng không các bạn? Không đúng bà bắn tui đi - với điều kiện bà phải có súng à nha.
Ra tới nơi là 9:40g, phòng thị thực cũng là văn phòng tòa án địa phương (Ortsgericht), hành lang chờ đợi rất yên tĩnh, đã có khoảng 7-8 người ngồi chờ trên những chiếc ghế bọc simili (da giả) khá lịch sự, có 2 người đi chung nhưng nói chuyện với nhau rất nhỏ. Cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu nhưng không, chỉ khoảng hơn 20 phút đã đến lượt mình. Dù không có việc lấy số thứ tự nhưng mọi người đều tự trọng, hỏi nhỏ nhau để biết ai là người cuối cùng tới trước mình để chờ đến lượt.
Nhân viên hành sự rất chuyên nghiệp, vui vẻ, lịch sự. Họ nhanh chóng so sơ qua hai bản chụp copy với bản chính, coi căn cước (Personen Ausweis), đưa bút cho mình ký trước mặt họ. Xong! Trả tiền lệ phí tại chỗ luôn (Kopie 6 euro/ bản, thị thực chữ ký 7,50 euro). Mọi việc diễn ra chưa tới 5 phút.
Trên đường (đạp xe, chưa có tiền mua VinFast VF8) về nhà, chợt nhớ đến lần đi “công chứng” phiếu lý lịch số 3 (không có tiền án, tiền sự) tại phòng công chứng thành phố Biên Hòa.
Thiệt (là) tình. Đến nơi lúc 10 giờ sáng, phòng công chứng là một tòa nhà khá lớn 3 tầng, ngay cổng ra vào dựng tấm bảng lớn nền đỏ, chữ vàng ghi rõ CHXHCNVN - Phòng Công Chứng TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, bên cạnh có tiệm photocopy. Tôi vào tiệm chụp luôn mấy bản copy, xong (mạnh dạn) đi vào. Tại phòng chờ kê những băng ghế dài bằng gỗ, đã có khá đông người ngồi chờ. Một cô gái trẻ khoảng trên dưới 20 tiến về phía tôi, hỏi:
- “Chú cần gì?”.
Rút trong bìa cứng 2 bản phiếu lý lịch số 3, bản dịch sang tiếng Anh cùng mấy bản copy ra, đưa cho cô gái: - “Tôi muốn công chứng những giấy tờ này.”
Cô liếc sơ qua rồi nói: - “Phòng không nhận công chứng những bản copy chụp bên ngoài phòng công chứng.” Tôi hỏi ngược lại: - “Tại sao vậy? Tôi vừa chụp ở tiệm bên cạnh”.
Cô gái nhỏ nhẹ: -” Dạ! Cháu biết! Nhưng ở “trên” quy đình là chỉ công chứng những bản photocopy được chụp từ chính máy của phòng thôi chú!”.
Vốn đã quen những trò nhũng nhiễu, bày vẽ để làm khó và làm tiền dân, tôi không nói gì thêm, lẳng lặng đưa cho cô gái những giấy tờ cần công chứng: - “Cháu chụp cho tôi mỗi thứ 3 bản”. Cô gái cầm giấy tờ của tôi đi qua phòng bên cạnh, nơi đặt máy photocopy. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ở đó có 3 cô khác cũng trạc tưổi nhau với đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây màu đen. Cô nhân viên tiếp tôi đưa hồ sơ của tôi cho một trong 3 cô nói vắn tắt: - “Copy mỗi thứ 3 bản cho chú, xong công chứng”. Nói xong cô đi ra.
Tôi đứng nhìn 3 cô nơi máy photocopy. Cô cầm hồ sơ của tôi, lấy ra từng tờ đặt vào máy, một cô thứ hai đứng bấm nút cho máy chạy, cô thứ ba đón lấy những bản copy chạy ra, xếp lại cho ngay ngắn, bấm kẹp từng tập với nhau, bỏ vào một bìa cứng nói với tôi:
- “Chiều chú tới lấy nhé!”
Tôi lại ngạc nhiên thêm nữa:
- “Ủa? Không thể công chứng ngay sao cháu?”
- “Dạ không! Cô trưởng phòng hôm nay đi họp, chiều mới về ký”.
Lúc này thì thiệt tình không thể không chửi thầm trong bụng. Chửi thôi nhưng làm gì được nhau? Đành phải đi ra đón xe về Sài Gòn. Đúng là chân bước ra đi mà lòng còn để lại…
Ba giờ chiều nhờ ông anh họ chở lên Biên Hòa lần nữa. Cô nhân viên gặp buổi sáng, vừa thấy tôi đã nhanh nhẩu: - “Chú ơi! Của chú xong rồi! Chú vào trả tiền lệ phí rồi ra đây cháu giao hồ sơ.” Cô lật lật một chồng hồ sơ nằm trên bàn, rút ra phiếu thanh toán đưa cho tôi: - “Chú qua phòng thâu ngân bên cạnh”.
Tôi nhìn vào phiếu thanh toán. Không nhiều lắm, nếu tôi nhớ không lầm, tổng cộng chỉ khoảng hơn 150.000VNĐ, theo thời giá lúc đó, chi hơn 10USD. Điều khiến tôi bực mình là cách làm việc của hệ thống công quyền cộng sản, gây khó khăn, trở ngại, tốn kém tiền bạc, thời gian đi lại của người dân.
Tại phòng thâu ngân, cứ tưởng (bở) là mọi việc sẽ xong nhanh chóng. Nghèo mà ham! Phòng thâu ngân có 3 cô, cô nhận phiếu thanh toán lệ phí, cầm lấy phiếu, vào sổ, ghi số tiền, đưa qua cho cô thứ hai, cô này nhận tiền, đếm, cất vào tủ, đưa qua cho cô thứ ba đóng dấu “Đã thanh toán”.
Cầm phiếu đã thanh toán trở ra, đưa cho cô gái tiếp khách, nghĩ chắc là sẽ nhận hồ sơ ra về. Chưa được. Cô lại cầm tập hồ sơ của tôi nói: - “Chú chờ đây” Nói xong cô đi lên lầu. Khoảng 15 phút sau, đi xuống giao cho tôi những giấy tờ đã được ghi vào (sổ bụi đời).
Thấy những giấy tờ công chứng đóng hai con dấu đỏ chói, một con nguyên, một con chỉ có một nửa, tôi ngạc nhiên hỏi ông anh họ: - “Ủa? Sao dấu đóng lạ quá anh? Chỉ có một nửa thôi”. Anh tôi cười: - “Chúng nó vẽ chuyện đấy. Hồ sơ công chứng của chú, mỗi thứ chúng nó vừa ghi vào sổ vừa giữ lại một bản photocopy. Khi đóng dấu, chúng nó đóng một nửa con dấu lên bản công chứng, một nửa vào sổ để sau này có gì chúng nó sẽ so sánh, tìm ra đó là giấy tờ đã công chứng thật hay không”.
Muốn giả mạo giấy tờ, không ai làm giả bản công chứng mà phải làm giả từ bản gốc. Chế độ CS biết điều đó không? Biết chứ nhưng chúng vẫn “động não” tìm đủ mọi cách để hành hạ, làm khó dễ và bóc lột người dân.
Gửi ý kiến của bạn