MỸ SAO BẰNG VIỆT NAM

Lộc Dương
Đến nhà bà chị chơi, thấy đứa cháu ngoại của bả, tên Mila, chừng sáu bảy tuổi gì đấy, dán tờ rơi lên xe của bả để quảng cáo cho việc tình nguyện dắt con chó ra ngoài đi ỉa, với giá 5 đô la. Sau một lúc không thấy phản ứng gì, con bé bèn nhanh chóng viết tờ rơi khác, đại hạ giá xuống còn 2 đô la. Với giá phải chăng này, chắc là con bé sẽ nhận được việc làm.
Hắn nghĩ: Việc gì phải rắc rối thế? Cứ cho cháu về Việt Nam, xin làm tiếp viên hàng không, mỗi chuyến bay xách về 11 ký ma tuý, chẳng mấy chốc mà mua xe tiền tỷ, tiền tiêu cả đời không hết. Lỡ có bị bắt thì cứ khai không biết gì hết. Không biết là ma tuý, không biết người gửi, không biết luôn người nhận, thì công an sẽ thả ra thôi, luật pháp của ta rất nhân văn... Học thì phải học cái cho đáng, chứ học chi cái 5 đô với 2 đô vớ vẫn. Học thế thì đến kiếp nào cháu chị mới giàu?
Gửi ý kiến của bạn