Lại chuyện ruồi bu…

Thạch Đạt Lang
Đầu tuần, đọc tin trong nước (Vệ, nhà Sản), thấy có chuyện nửa buồn cười nửa ...ruồi bu...c... ngựa. Trong buổi “làm việc” của Ủy ban Văn Hóa, Giáo Dục của quốc hội với Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh về thực hiện chính sách, pháp luật về việc đào tạo tiến sĩ, một đề xuất được đưa ra thảo luận, đó là công nhận các giảng viên của trường ĐHSK-ĐA có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân tương đương với thạc sĩ, tiến sĩ.
Nói cho rõ hơn, nôm na, bình dân (giáo dục) hơn là giảng viên nào của trường có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú sẽ (đương nhiên) trở thành thạc sĩ, ai có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sẽ (đùng một phát) có cái “tai tồ” tiến sĩ (đốc tò) trước cái tên (cúng cơm) của mình. Nếu đề xuất này được quốc hội công nhận (có nhiều khả năng sẽ được công nhận, bỏ phiếu thông qua với 99.96%) thì người dân nước Vệ một sáng nào đó ngủ dậy sẽ vỡ òa hạnh phúc khi đất nước đột nhiên có thêm từ vài trăm đến vài ngàn thạc sĩ, tiến sĩ ...các cái.
Theo số liệu trên vietnamnet.vn, từ năm 2013 Việt Nam đã có hơn 24.000 tiến sĩ, khoảng 100.000 thạc sĩ trong đủ các ngành, nghề. (2) Từ năm 2013 đến nay đất nước có thêm bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ nữa thì chưa thấy có thống kê mới. Mặc dù có số lượng “khủng” về tiến sĩ, thạc sĩ như vậy nhưng theo ông PGS, TS Phạm Đăng Tuất - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - khi VinFast lắp ráp xe ô-tô, Việt Nam chỉ (mới) chế tạo được con ốc để gắn bảng số thôi. (3) Chuyện nhỏ! Cái gì không sản xuất, chế tạo được thì đi mua. Có gì mà phải “lăn tăn”?
Đề xuất trên đã và đang bị một số nhà báo, thạc sĩ, tiến sĩ thứ thiệt “bức xúc”, đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Cũng đúng thôi! Học vị cũng như bằng thạc sĩ, tiến sĩ... do công lao học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi nhiều năm theo một ngành nghê chuyên môn mới có, giờ đột nhiên trở thành một món hàng tào lao rẻ như bèo mà đảng và chế độ có thể cấp phát tự do cho những ai trung thành với họ.
Vậy mục đích của đề xuất cho nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được hưởng “tai tồ” thạc sĩ, tiến sĩ khi giảng dậy ở học viện nói trên nhằm mục đích gì? Từ đâu nẩy ra đề xuất này? Chẳng có gì khó hiểu, tất cả chỉ vì danh, lợi mà ra.
Chợt nhớ lại, họ Thạch tui hồi còn đi cày kiếm cơm, có tên đồng nghiệp người Tunisia thường gọi đùa tui là “đốc tò” vì hắn thấy tui sử dụng computer (cũng khá) nhuần nhuyễn, gõ ki-bo với 10 ngón tay, viết báo cáo cuối giờ làm việc bằng tiếng Đức dễ như ăn com gà “Siu Siu”. Mới đầu tui chỉ cười nhưng nó gọi riết, lâu ngày nhìn bóng mình trên vách, tui tưởng mình “đốc tò” thiệt - chết là ở chỗ đó – Những lần rủ nhau đi uống cà phê ở căng tin, nếu hắn (lỡ dại) quên, không “trân trọng” gọi tui là “đốc tò”, họ Thạch tui thấy trong lòng (khá) khó chịu, có (cảm giác) bị coi thường, bắt hắn phải trả tiền cà phê. Không biết từ bao giờ tôi mắc phải hội chứng tự sướng (Tôi Nhìn Tôi Trên Vách) lâu ngày, tưởng mình cao thiệt, to lớn thiệt.
Trở lại chuyện đề xuất nói trên. Các ông bà nghệ sĩ được đảng, chế độ CS phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghê sĩ nhân dân lâu nay vẫn hài lòng với danh hiệu, vì lý do nào đó (bất chợt) thấy mấy chữ này nghe không kêu rổn rảng, sang trọng, quý phái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chắc thấy ngứa sau khi nhìn ông cựu chủ tiệm nước, người có biệt danh Bẩy Niểng có bằng thạc sĩ mà đọc diễn văn mấy chữ Made In Vietnam thành Ma Dê In Vietnam nên lòng ganh tị nổi lên, thế là họ họp nhau lại, đề xuất quốc hội (đề xuất) cho đề xuất trên.
Khi đề xuất được quốc hội chấp thuận, được đảng duyệt thì (cả nước) sẽ ăn mừng – trừ người dân – lãnh đạo ngành nghề nào cũng sẽ được chấm mút (chút đỉnh). Sẽ có tổ chức, lễ hội trao danh hiệu, trao bằng “thạc sĩ, tiến sĩ” cho các ông nghè, bà cống thuộc giới nghệ sĩ. Nghề in, ấn thuộc ban tuyên giáo của đảng chuẩn bị in bằng cấp, danh thiếp (visitcard), các nhà thầu kinh doanh vật liệu trang trí, bông hoa cho các đại hội, họp hành của đảng, ...sẽ tăng thu nhập, truyền hình, báo chí trong nước có dịp quay phim, loan tin, tổ chức phỏng vấn rồi tiệc tùng các các ...Ôi chao! Đủ thứ dịch vụ sẽ rộn ràng và tích cực tham gia như ruồi bu, kiến đậu ...xâu xé vào tiền thuế của dân.
Sẽ có phấn đấu, thi đua cũng như tố cáo, giành giật, chạy chọt trong giới nghệ sĩ để đạt được những học vị trên…, nói chung là hằm bà lằng xắng cấu, không nên bỏ lỡ dịp may, bởi đó là cơ hội thăng tiến để vừa có tiền vừa có danh.
Tương lai nước Vệ, nhà Sản sẽ có thêm nhiều tiến sĩ, thạc sĩ trong mọi ngành nghề. Thi sĩ, ca sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, tu sĩ, hạ sĩ, trung sĩ… ai cũng có cơ hội lủm được cái “tai tồ” thạc sĩ, tiến sĩ nếu chịu khó phục vụ đảng và nhà nước - không cần phải đi học, nghiên cứu, bỏ công sức viết luận án...
Chưa bao giờ nước Vệ nhà Sản có được vị thế (ruồi bu) trên thế giới như ngày hôm nay.