Chó Má!

22 Tháng Chín 20153:40 CH(Xem: 2794)

Chó Má!
images (3)

Nguyên Thạch (Danlambao) - Cuộc sống tuy có vô số hình ảnh, cá nhân, dữ kiện cùng vô vàn hoạt cảnh, tất cả gộp lại thì tưởng chừng như rất là bát nháo, nhưng không vì thế mà người ta không lưu tâm đến những những cá nhân, những hình ảnh được xem là đặc biệt.
Viết lên ý nghĩ của cá nhân cũng chỉ bằng thừa vì dư hiểu rằng DLB rất ái ngại về những đánh giá mang tính khen ngợi. Với tôi, điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng là tôi muốn có dịp để khích lệ, tán thưởng cũng như nêu ra được cái hay của người khác để trước nhất là bản thân tôi được học hỏi. Bên cạnh, những cá nhân, những tập thể tài năng, xuất sắc thì tại sao chúng ta không ca ngợi, không tán dương?. Tại sao ta phải hẹp hò ích kỷ trước những cái hay của người khác rất đáng để cho chúng ta chiêm nghiệm?.
Điều tôi muốn nêu ra ở đây cái rất đặc biệt của Dân Làm Báo là những hình ảnh của nó cho chủ đề của mỗi bài viết mà trước khi đọc những chi tiết thì người đọc cũng có thể đoán được nội dung bài viết muốn nói gì qua hình ảnh.
Còn gì rõ hơn hình ảnh đường đường một Thủ tướng của một quốc gia có tên CHXHCNVN với đôi mắt quái dị, một bên là chính con mắt của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một bên là con mắt của một con CHÓ mà Dân Làm Báo đã không hề ngần ngại dán lên “giao diện” của chính bổn báo của mình.
Được phần nào tự hào trong tâm hồn chân thật, luôn mãn nguyện khi tôi được Trời ban cho một tấm lòng “thẳng như ruột ngựa”, tôi biết khen những điều nên khen và biết chê, nguyển rủa những gì xấu xa, tồi bại đáng để nguyền rủa và chê trách...
Không một ai mà không nhìn nhận rằng sau 40 năm của cái gọi là “Thống nhất đất nước” sau khi đảng CSVN CƯỚP chính quyền, tập đoàn hung bạo này đã HIỆN NGUYÊN HÌNH là một băng cướp không hơn không kém mà hệ quả dưới trướng của một đám cướp là nợ nần chồng chất, đất nước thụt lùi so cả với các nước lân bang chậm tiến như Lào, Campuchea, Thái Lan... mà ngay cả ngày xưa 1960, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng mơ ước: “Phải ráng hết sức trong 10 năm thì Singapore mới đuổi kịp Sài Gòn”. Năm 1970, Nam Hàn mong muốn sản xuất được chiếc xe hơi La Dat. Vậy mà chỉ 40 năm sau Singapore đã vượt xa CHXHCNVN những 198 năm, Nam Hàn (Hàn Quốc) đã cho Việt Nam chạy theo ngửi khói những hàng đôi trăm năm!
Thế mà vô số những đảng viên mê muội bảo thủ, lớp lớp đội ngũ DLV ngờ nghệch cố đấm ăn xôi đã luôn trơ trẽn một cách không biết ngượng rằng: “Chế độ ta siêu việt, dân chủ gấp triệu lần tư bản. Đất nước ta phát triển, kinh tế ta đang đi lên vượt bậc... dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN”.
Sự lãnh đạo của đảng thật tài tình?! Đúng vậy, cái tài tình quá khủng đã biến từ một nửa nước đầy ắp tự do nhân bản đến độc tài toàn trị và chung cảng nghèo nàn tụt hậu trên cả nước, trai phải đi ở đợ, gái phải đi làm đĩ xứ người để thâu được ngoại tệ. Từ một “Hòn ngọc viễn Đông” với nền kinh tế đầy sáng tạo trở thành một miền Nam hòa chung cùng cả nước muốn thắt cổ tự tử. Cái lắt léo, cái nghịch lý của một cơ chế là tìm lại và noi theo những thứ mà chính những bàn tay thô bạo sắc máu của họ ra sức tàn phá và tiêu diệt. Một cơ cấu bỉ ổi của thái độ khạc ra liếm lại.
Là những công dân nước Việt đứng trước bến bờ vực thẳm của đất nước, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với đầy ắp những nỗi đau khi nhìn thấy quê hương đầy dẫy nhiễu nhương cùng vô vàn thảm trạng oan nghiệt đang trùm phủ khắp hai miền đất nước. Những hố cách biệt quá sâu giữa vô số những tên tham quan ngông nghênh với biệt thự lâu đài, tài sản khổng lồ, tiệc tùng thừa mứa, ăn nửa đổ nửa trong khi dân tôi, sinh viên học sinh, công nhân, nông dân trên nắng dưới nóng bỏ ra sức cố gắng để chỉ được sinh tồn dẫu sức tàn hơi kiệt nhưng vẫn bấp bênh, khi được khi không, phải đối mặt với nghèo đói trong sự tuyệt vọng.
Bộ chính trị, trung ương đảng, các Bộ Thứ trưởng, các Bí thư, Chủ tịch, giám đốc các ban ngành tỉnh, huyện, các cò lái làm ăn chia chác với tham nhũng... Hỏi thằng nào, con nào là không có con cái du học ở ngoại quốc, tài sản và tài khoản ở nước ngoài để chuẩn bị cho hậu sự? Nói đi.
Chúng tôi không bất bình, không hận thù sao được khi con cháu của chúng tôi lúc mở mắt chào đời đã phải chịu lãnh trách nhiệm ngay số nợ công xấp xỉ hàng ngàn đô la trong khi các cơ quan của nhà nước đã và đang gây ra quá nhiều sai lầm, hư hại, móc ruột, tham ô lãng phí đến độ được xem như là những tên bất tài vô dụng, ăn hại và tàn phá đất nước. Không cay nghiệt sao được khi chúng tôi cùng lớp con cháu đã hiển nhiên trở thành những lớp người với thân phận hẩm hiu.
Những quốc gia luôn ca ngợi, đề cao và trân quí về Nhân quyền cũng như luôn tôn trọng đạo lý con người nhưng tại sao lại chứa chấp, dung dưỡng những thành phần có hành vi tàn ác, cướp của giết người, tham nhũng lấy của công làm của riêng định cư và sinh sống một cách ngang nhiên ở những quốc gia có nhiều tiêu chí tốt đẹp này mà Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiêu biểu.
Tôi, Nguyên Thạch cực lực bất bình và phản đối Hành pháp và Tư pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và các nước tương quan đã dung túng những thành phần bất hảo này, việc ấy được xem như: Chủ trương một đàng, hành động một nẻo, làm mất đi giá trị cao cả của những triết thuyết tinh hoa cho nhân loại tiến bộ. Tôi mong muốn rằng một phần nhỏ của bài viết này được chính thức phiên dịch ra Anh, Pháp ngữ để cán bộ, nhân viên thuộc những cơ quan công quyền của các quốc gia liên hệ này nắm bắt được nếp suy nghĩ về việc ‘Nói và Làm’ của quốc gia các bạn, cũng như cảm nhận được nỗi đau khổ và rất bất bình của những người dân Việt Nam thấp cổ bé miệng chúng tôi về những tên mất đạo đức, có hành vi như những thành phần cướp cạn. Đồng thời cũng đừng nên ngụy biện rằng FBI và CIA hay “Hệ thống an ninh” không hề hay biết gì về hành vi của những tham quan cộng sản Việt Nam này.
Những điều dẫn chứng trên là những hiện thực của cuộc sống, đứng trước những thực tế đó, chúng tôi không hề là “phản động” mà chính các ông bà những thành viên của cái đảng hoang tưởng, cái guồng máy đầy u mê ám chướng mới thực là những bầy đàn phản quốc, một bọn hèn hạ ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, gia đình và con cháu của riêng mình mà quên đi tương lai và nỗi đau của dân tộc mà tiền nhân đã dầy công đổ ra biết bao nhiêu công sức và xương máu.
Dòng thời gian 40 năm, người dân chúng tôi đã gánh vác, chịu đựng quá nhiều đau khổ cũng như đã nhìn thấy được tương lai của cả một dân tộc là vô cùng đen tối. Đạo lý suy đồi, nhũng nhiễu tràn lan, các ngành các cấp thi đua tham ô cướp bóc ngày càng nhan nhãn trắng trợn. Đất nước vốn nhỏ hẹp, dân đông nhưng đất đai, tài nguyên, biển đảo, ngày lại càng thêm teo dần theo chủ trương cùng thái độ yếm thế nhu nhược của nhà cầm quyền hiện hành. Một nơi mà lòng yêu nước cũng bị bắt giam.
Bức ảnh mang hình dáng của một Thủ tướng đương quyền, một nửa là người, một nửa là chó của DLB. Trong người có chó, trong chó có người! Người đó được nên xem là CHÓ MÁ và lịch sử nên đặt tên vĩnh viễn cho loài dã thú cực kỳ tàn độc này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Giêng 2020
Cái nhà nước cùng cái đảng khốn nạn này, vẫn cứ tồn tại và không bao giờ biết xót thương cho người dân, ngay cả đồng chí mà không đồng bọn cũng đã chết bởi tay chúng, nên đừng bao giờ cúi đầu làm trò vuốt nịnh chúng. Đồng Tâm không phải là sự kiện độc nhất hay mới mẻ gì, hơn nửa thế kỷ nay, từ Nam chí Bắc dân oan cùng khắp không nơi nào không có, nay chúng đã ngửa bài rồi, còn gì mà không đứng lên lôi đầu chúng xuống, chứ sống chi không bằng chết vậy?
17 Tháng Giêng 2020
* Nghe ông cựu nhà báo Võ Văn Tạo này tuyên truyền thấy ngứa đít quá (xin lỗi bạn đọc nha), MK, quân cs không những lùa dân đi trước đỡ đạn họ còn bắn vào dân thường không phải bằng cây súng AK mà là đại bác 130 li tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng, họ đập đầu dân thường hơn 5.000 người tại Huế năm Mậu Thân 1968, nay có vụ ông cán bộ già bị chúng nó giết vì tội: "đồng bọn nhưng không chịu đồng lõa" mà nhân cơ hội đó đánh bóng cho mình, cho quân cs vô thần thì thật là thúi như C...!
15 Tháng Giêng 2020
Nhìn vào tấm hình trong ảnh, anh Nguyễn Văn Tuyển nạn nhận trong vụ Đồng Tâm đã bị đánh chảy máu mắt, điều đó cho thấy sự dã man và ác độc đối với bọn Công an như thế nào rồi . Chúng đánh người, mồm luôn nói những lời răn đe rằng, chúng tao sẽ đánh mày để bắt mày phải nhận tội, cho dù không có tội cũng phải nhận, nếu không nhận thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn hình ảnh của ông Lê Đình Công với một gương mặt thâm tím, làn da đen xám, cá nhân tôi cho rằng ông Lê Đình Công đã bị công an dùng dùi cui, roi điện đánh vào miệng, hàm răng và mặt...
14 Tháng Giêng 2020
Nhưng cái đáng nói, cái đáng nhìn, đáng bàn chính là người Việt đã và đang tiếp tay cho giặc bán chính quê hương của mình, khi chúng đã tràn vào số đông, lập làng, xây xóm, lấy vợ, đẻ con với những thằng Chệt xí xa xí xồ và chỉ biết đến mẫu quốc tức là Việt Nam đã mất, công dân Việt phải về định cư ở những nơi hẻo lánh, phải bỏ xứ ra đi, trên đất Việt chỉ còn có bọn dân da vàng mắt hí, xí xa xí xồ, và với cái thỏa thuận hèn mạt giải giao tội phạm TQ về cố quốc thì chắc chắn rằng ngày cái tên nước Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới sẽ đến rất gần!
12 Tháng Giêng 2020
Nếu có lương tri thì Đảng đã thấy cái ung nhọt từ luật Đất đai: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này," Cái khối ung nhọt này đang làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Nhưng cũng chính cái ung nhọt này đang vỗ béo cho những đảng viên cũng thiếu lương tri như Đảng. Bởi thiếu lương tri, họ sẵn sàng chà đạp mọi con người sống trên mảnh đất mà họ muốn chiếm hữu. Thiếu lương tri nên họ dụng tâm nghĩ ra mọi phương cách để gạt bỏ mọi trở ngại...
11 Tháng Giêng 2020
Và đám đít đỏ qua vụ này tự sướng: Dân ở những nơi như Trung Đông nghèo hay đói cũng được, miễn có một mái nhà để ở, được ngủ một giấc ngủ bình yên không tiếng súng cùng chết chóc, nhưng đó mãi chỉ là khát vọng, nhìn đó để thấy hạnh phúc khi là người VN. Mẹ bố thối quá! Bên Trung Đông, với Trump ít ra giết Qasem Soleimani là để bảo vệ dân và nước Mỹ, còn nơi thiên đàng xã nghĩa, dân Đồng Tâm cũng mơ có đất để cày, mái nhà để ở, giấc ngủ bình yên ‘nhưng đó mãi chỉ là khát vọng’. Rạng sáng ngày 09/01/2020 hàng ngàn côn an súng ống đánh úp vào xã, giết chết thủ lãnh nông dân (Lê Đình Kỉnh) để dễ cướp đất!
10 Tháng Giêng 2020
Ngược lại, nếu nhân dân Đồng Tâm bị đàn áp đẫm máu, sự thù hận của nhân dân cả nước dành cho đảng Cộng sản sẽ không hề nhỏ, và đương nhiên đảng Cộng sản cũng chẳng còn một miligram niềm tin nào trong nhân dân. Nhưng có một sự thật, từ xưa tới nay, đảng Cộng sản không quan tâm đến việc dân có tin yêu mình hay không mà họ chỉ quan tâm đến việc nhân dân sợ hãi, qui thuận và chịu sự đàn áp của họ ở cấp độ nào. Chính vì vậy, nếu xét về tổng quan, thì rất có thể trong trận này, các lực lượng của đảng Cộng sản, không loại trừ lính đặc công sẽ vào cuộc, họ sẽ thẳng tay với nhân dân và máu đổ chưa có điểm dừng.
08 Tháng Giêng 2020
Chúng ta không học được gì cả. Chúng ta lo làm giàu. Chúng ta lo con cái, nhà cửa , du lịch.... Có bao nhiêu người bỏ thì giờ ra theo dõi tin tức. Bao nhiêu người có đủ khả năng phân tích dữ kiện trước làn sóng thông tin ào ạt của thời đại Internet. Những ai tới tuổi trưởng thành tại VN trước khi đến Mỹ thì sẽ có bao nhiêu người đọc lịch sử Mỹ, Hiến Pháp Mỹ để có thể theo dõi (chưa nói là am hiểu) những diễn biến hiện nay. Chúng ta bỏ nước ra đi vì chống lại chế độ độc tài cộng sản và yêu chuộng tự do, dân chủ. Nhưng khi đến bến bờ tự do thì chúng ta lại quên đi bài học dân chủ. Coi dân chủ như yếu tố tất nhiên của thiên hạ...
07 Tháng Giêng 2020
Ngạc nhiên tôi hỏi lại đầu cơ từ thiện là như thế nào và vì sao lại có đầu cơ từ thiện thì được anh ta cho biết có nhiều đoàn từ thiện trong nước lẫn nước ngoài quyên góp được 2 tỷ nhưng về họ chỉ giao cho từ thiện 1 tỷ, còn một tỷ họ bỏ túi ăn lời với những lý do như chi phí đi lại, ăn ở, truyền hình nhưng thực tế có những kẻ bất lương đã và đang đầu tư làm giàu trên lòng nhân đạo của con người. Từ chối thì không có tiền, còn đồng lõa với bọn bất lương thì cảm thấy vô cùng khó chịu khi lương tâm cắn rứt!
07 Tháng Giêng 2020
Không có công dân nơi nào trên thế giới kêu ca hay phàn nàn về việc cấm rượu bia cả. Khi đã có một chính sách đúng thì phải ủng hộ. Việc duy nhất của chúng ta là có cơ chế nào để khiến cho lực lượng chấp pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt mà không được dựa vào đó để trục lợi? Đây mới chính là vấn đề của người dân, chứ không phải chuyện ăn hoa quả hay một vài vấn đề cụ thể ngoài lề khác.