Sáng 13 tết, ngày độc, mấy chú cháu hắn đi tắm biển ở Ninh Chữ, Phan Rang.
Trên đường đi, thằng cháu hắn nói chuyện về một trang web có tên là OpenAI ( Trí tuệ nhân tạo mở ). Trang này đang xây dựng một mô hình đối thoại thông minh có tên là ChatGPT. Không những ChatGPT có thể trả lời mọi câu hỏi được đặt ra, mà nó còn có khả năng chỉnh sửa lại những tư duy sai trái mà trước nay người ta cứ nghĩ là đúng.
Nghe hấp dẫn quá, cộng thêm lòng yêu đảng đầy ắp trong tim, hắn mới lim dim mắt tự hào bảo cháu hắn thử hỏi ChatGPT xem: Ai đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng? Không ngờ ChatGPT trả lời hết sức cà chớn: “Không có ai cho ta mùa xuân đầy ước vọng. Mùa xuân là một chu kỳ tự nhiên của năm, và ước vọng là một cảm xúc và suy nghĩ của riêng mỗi cá nhân...”
Thế có láo không cơ chứ. Từ thuở bé hắn đã được dạy dỗ rằng chỉ có đảng mới cho ta mùa xuân. Rằng đảng và mùa xuân dính chặt vào nhau giống như da thịt người bị tạt át xít, không thể tách rời ra được. Nhắc tới mùa xuân mà không nhắc tới đảng thì cũng như ăn thịt chó mà không có mắm tôm. Nhạt thếch thì nuốt làm sao?
Hắn tức lắm, bèn bảo cháu hắn hỏi thêm câu: Vậy ai đã cho ta sáng mắt, sáng lòng? Ngay lập tức ChatGPT trả lời còn cà chớn hơn: “Không có ai cho chúng ta sáng mắt, sáng lòng. Sáng mắt và sáng lòng là kết quả của quá trình học hỏi và trải nghiệm của mỗi cá nhân....”
Nghe tới đây hắn muốn điên lên. Làm sao có thể phủ nhận vai trò của đảng trên diện rộng như vậy. Không có đảng thì làm sao ta có tập đoàn Vượng Vin, làm sao có dự án Nhà Hát Giao Hưởng cao cấp cho dân nghe trên đất khổ Thủ Thiêm? Không có đảng thì mùa Covid vừa qua lấy đâu ra kít test Việt Á để ngoáy mũi nhân dân và không có đảng, ai sẽ bay vào tâm bão để thực hiện các chuyến bay giải cứu?
Hắn giận lắm. Lòng yêu đảng của hắn đã bị tổn thương. Tự ái của một Việt kiều yêu nước (đã từng được nhận quà tặng của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc) như hắn đã bị đụng chạm. Hắn bèn giựt lấy cái ipad của cháu hắn và trút hết căm hờn vào câu hỏi đầy đe dọa: Mày biết bố mày là ai không? Ai dè thằng ChatGPT không sợ, lại còn trả lời hết sức mất dạy: “Tôi là một mô hình ngôn ngữ, được huấn luyện bởi OpenAI, tôi không có cha mẹ hoặc gia đình”.
Hắn tức ói máu trào đờm và hình như lúc giận quá có mất khôn đi một tí, bởi vì sau khi check in vào khách sạn, hắn hỏi cháu hắn: Cái ipad đâu rồi, đưa chú đọc lại coi. Cháu hắn mặt buồn buồn, bảo: Chú quăng nó xuống đường, khúc chạy qua Hòn Rơm rồi còn gì. Mà ipad này cháu mượn của vợ cháu, không biết rồi về sẽ ăn nói làm sao với nó đây.
Gửi ý kiến của bạn