Dân Chủ và Đảng Cộng Sản
Có người đặt câu hỏi là trong một chế độ dân chủ, chúng ta có cho đảng cộng sản Việt Nam tham dự vào chính quyền hay không?
Người đặt ra câu hỏi này thực sự không nắm vững vấn đề giữa đảng cộng sản và người tham dự đảng cộng sản.
Đối với những người đã từng tham dự vào bộ máy cầm quyền của đảng cộng sản, nếu họ không có tội ác với dân tộc trong lúc nằm trong bộ máy cầm quyền thì họ có toàn quyền tham gia vào một cơ chế dân chủ gồm cả vị trí lãnh đạo quốc gia mà bà Merkel ở Đức là thí dụ điển hình.
Còn đối với đảng cộng sản Việt Nam, câu hỏi đặt ra là tại sao đảng Nazi của Đức không còn tồn tại sau thế chiến thứ hai? Đơn giản đó là đảng của tội ác, tìm cách diệt các dân tộc khác mà hình ảnh giết người Do Thái là thí dụ điển hình. Sau thế chiến thứ hai thì các thành viên ở vị trí lãnh đạo của đảng bị đưa ra tòa xử về tội ác diệt chủng của họ. Đảng này cũng bị xóa sổ vì sự tàn bạo, tội ác của chính đảng này tạo ra trong quá khứ.
Trở về với đảng cộng sản Việt Nam thì câu hỏi đặt ra phải chăng đó là một đảng của tội ác? Nếu so sánh với đảng Nazi thì có gì khác biệt?
Chủ trương của đảng Nazi là tiêu diệt các dân tộc khác để thôn tính lãnh thổ, tài nguyên. Chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam là lợi dụng lòng yêu nước của người Việt để giành toàn quyền lãnh đạo. Trong tiến trình lợi dụng lòng yêu nước đó cũng như sau khi giành toàn quyền lãnh đạo, đảng cộng sản Việt Nam dùng mọi thủ đoạn, gồm cả ám sát, khủng bố, đe dọa đối với những người Việt không đồng ý với tư tưởng cộng sản mà họ theo đuổi. Chưa kể đảng cộng sản Việt Nam tiêu diệt văn hóa, lịch sử, thực hiện chính sách tuyên truyền để giết đi chất xám của thế hệ tương lai với mục đích duy nhất được ăn trên nằm trước, nắm quyền lãnh đạo.
Cuộc sống của người dân về mặt ăn uống tuy khá hơn thời kỳ 1975 nhưng đời sống về tinh thần hoàn toàn không có. Những người có tài và có ý chí tự chủ đã quyết định ra nước ngoài để sống. Những người có tài và có ý chí tự chủ chọn thái độ ở lại để đấu tranh thì họ bị tù, bị theo dõi, bị sách nhiễu và họ hoàn toàn bị động, không tạo được tác động sâu rộng vào quần chúng để có một cuộc cách mạng toàn diện và triệt để. Chưa kể thành phần không cộng sản chưa có một tư tưởng, một chính sách ra sao trong việc thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện và triệt để.
Nếu so với thời thực dân thì người dân sống thoải mái hơn dưới thời kỳ của cộng sản. Tất cả những chính sách của thực dân mà đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi người dân đứng lên để chống và giành nền độc lập thì đảng cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách thực dân đó trên dân tộc Việt một cách tàn bạo hơn.
Sự giàu có của các lãnh đạo cộng sản qua hối lộ, tham nhũng, bóc lột người dân và đảng nằm trên luật pháp để toàn quyền đàn áp mọi mặt trong cuộc sống của người dân thì đảng cộng sản Việt Nam là đảng của tội ác. Không có một lý do gì để chấp nhận đảng của tội ác tiếp tục tồn tại và tham dự vào tiến trình dân chủ của dân tộc ở tương lai.
Dĩ nhiên đảng cộng sản Việt Nam, với bản tính lừa gạt, sẽ đổi tên thành một đảng nào đó. Giống như tình trạng của Nga hiện giờ, mang bộ mặt dân chủ nhưng vẫn hành xử độc tài. Vấn đề đặt ra là cơ chế nào của Việt Nam tương lai để có thể tránh tình trạng độc tài dưới nhãn hiệu dân chủ?
Phải hiểu rằng sẽ không bao giờ có một cơ chế hoàn hảo để tránh chuyện độc tài bởi đơn giản độc tài khởi đầu bằng một nhóm muốn dùng cơ chế dân chủ để làm chuyện đảo chính, nắm lấy quyền hành. Hình ảnh ngày bạo loạn tại căn nhà Quốc Hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021 là thí dụ điển hình, dù rằng họ đã không thành công nhưng họ đã lợi dụng dân chủ để thực hiện cuộc “đảo chính”.
Liệu những người Việt đấu tranh cho dân chủ có đủ sáng suốt để nhìn vấn đề? Liệu người Việt đấu tranh cho dân chủ sáng suốt để nhìn ra một cơ chế với những con người có nhân cách, nhân bản, nhân sinh trong tiến trình tham dự vào chính quyền để thiết kế và chấp hành nhân sinh thay vì làm chính trị, đem chính sách của đảng vào trong bộ máy cầm quyền?