Tư Tưởng và Đấu Tranh (P1)

08 Tháng Giêng 20236:36 CH(Xem: 797)

                                  Tư Tưởng và Đấu Tranh (P1)


pubs-liberation-psychology_tcm7-265332



Trần Công Lân




Cuộc sống là môi trường mà mỗi cá nhân phải tranh đấu để sống còn. Khi sống trong một xã hội mà luật lệ thiếu công bằng thì sự tranh chấp càng dữ dội vì quyền lợi kinh tế có giới hạn. Các đảng phái chính trị cũng như các tổ chức đấu tranh đều hứa hẹn với người dân về tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc, công bằng xã hội... nhưng chính bản thân họ hoàn toàn mù tịt về những gì họ đang hứa hẹn.

Tại sao lại có tình trạng như vậy?

Chỉ vì khi bước vào đấu tranh ở lớp tuổi thanh niên, nhìn về một tương lai mờ mịt thì bản năng sinh tồn trỗi dậy và họ phải dấn thân. Họ không đồng ý với những gì xảy ra trước mặt, trong xã hội nhưng hoàn toàn thiếu sự suy nghĩ sâu xa về tương lai mà họ muốn vươn tới. Tất cả những gì họ có thể suy nghĩ được là nếu nắm được chính quyền thì họ có thể thay đổi những gì trước mắt; còn nếu hỏi là đi về đâu thì chắc không có câu trả lời trừ khi họ được ai đó gài sẵn câu trả lời. Vì họ nghĩ rằng khi nắm quyền lực thì với thiện chí họ sẽ thực hiện được những gì mơ ước. Nhưng họ quên rằng "thiện chí đi đôi với sự ngu xuẩn là sự phá hoại" vì họ đã không có thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu về một tư tưởng hay lý thuyết. Đã có nhiều lớp trẻ bước vào đấu tranh với thành kiến lý thuyết là vô ích, mất thời giờ, không thực tế vì thế giới ngày nay thay đổi quá nhanh khiến lý thuyết trở nên lỗi thời trước khi có thể đem ra thực hiện.

Theo họ chỉ cần những khẩu hiệu "tự do, dân chủ, độc lập, hạnh phúc..." là đủ để lôi cuốn mọi người đứng lên tranh đấu cho quyền lợi của mỗi cá nhân. Họ cũng quên rằng một khi "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện" như những người cộng sản đã làm cho một nửa thế giới rơi vào tù đày, diệt chủng, chết đói... chỉ vì cộng sản đã giấu, không nói là " phương tiện quyết định cứu cánh"  (khi dùng phương tiện xấu để thực hiện mục đích tốt thì kết quả sẽ là xấu chứ không còn tốt như ý muốn. Vậy thì lỗi là ở người chọn phương tiện xấu hay người chọn mục đích tốt?). Và hậu quả là chúng ta thấy những "quốc gia thất bại" (failed states) chỉ vì các tổ chức, đảng phái chính trị khi cầm quyền đã không biết điều hành chính phủ như thế nào. Võ lực không giải quyết được kinh tế như các nước cộng sản đã gặp phải và sau 1989 đã phải thay đổi. Và kinh tế tưởng chừng giải quyết mọi vấn đề của xã hội (như tư bản và cộng sản đã tin như vậy) chỉ là trốn tránh sự thật bằng cách vịn vào lý do khác. Nhưng dù có thay đổi đó cũng chỉ là vá víu cho qua để chế độ độc tài (hay dân chủ tư bản) tiếp tục cầm quyền. Đó không phải là sự suy nghĩ xuyên suốt của một hệ thống tư tưởng mà không mấy ai chịu bỏ thời gian để tìm hiểu và thực hiện trên mặt lý thuyết.

Đã không có lý thuyết mà chỉ muốn đi vào thực hành thì bạn sẽ làm gì? (What's next? What need to be done?)

Nếu cộng sản đã thất bại thì tư bản có thành công không?

Lịch sử

Nhìn lại các quốc gia theo chế độ Dân Chủ và kinh tế thị trường thì cứ mỗi lần sau một cuộc cách mạng kỹ nghệ (than đá, dầu hỏa, điện tử ...) thì thế giới lại rơi vào một cuộc hỗn loạn kéo dài chỉ vì sự phát triển không đồng đều giữa các nước. Vì là tranh chấp kinh tế nên các nước phát triển cần phải "nuôi" các nước chậm tiến để phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như làm môi trường tiêu thụ mà họ gọi là "Cung-Cầu". Khi các nhà lãnh đạo cho rằng sự tiến bộ về khoa học sẽ lôi kéo con người chạy theo và đó là nâng cao nền văn minh loài người. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng đủ khả năng để chạy theo vì đó là nhu cầu giả tạo khi trình độ hiểu biết của mọi người không đồng đều. Kẻ thông minh hơn sẽ có điều kiện để bóc lột người chậm tiêu hay những ai không muốn đổi mới vì thấy không cần thiết hay không muốn.

Đó là lý do kinh tế thị trường vẫn tiếp tục tiến hóa để tồn tại trong cảnh giàu bóc lột nghèo. Như vậy thế giới không thể sống hòa bình khi Liên Hiệp Quốc chỉ là sân khấu giả hiệu của một cộng đồng thế giới. Và giới lãnh đạo chính trị chỉ lợi dụng vai trò để trục lợi với danh nghĩa dân chủ, tiến bộ... nhưng mục tiêu hạnh phúc thì không bao giờ đạt tới vì chỉ số tổng sản lượng kinh tế (GDP), lợi tức mỗi đầu người hay số người có việc làm không phản ảnh trung thực về hạnh phúc của người dân hay công bằng xã hội. Nền kinh tế thị trường hãnh diện với các đại công ty nhưng không ai nhắc tới trách nhiệm về môi sinh, khí hậu thay đổi, tầng lớp người vô gia cư vì thất bại trong cuộc chạy đua với nền kinh tế khắc nghiệt.

Đối với các nhà chính trị và kinh tế thì không cần lý thuyết, tư tưởng, triết học vì chỉ cần nắm tâm lý quần chúng là có thể điều hành đất nước "phát triển" theo tầm nhìn của họ, còn mọi thiệt hại sẽ tính sau. Khi các thế hệ trẻ bắt đầu phản kháng sự lãnh đạo của cha anh (dù là độc tài cộng sản hay kinh tế thị trường) vì họ cảm thấy có những sai trái. Nhưng sửa đổi ra sao thì họ hoàn toàn không có tầm nhìn vì xã hội và học đường đã không chuẩn bị cho họ về một cuộc cách mạng Nhân Bản. Họ chỉ được dạy để tiếp nối những gì cha anh họ đã xây dựng và tin là đó điều nên theo. Ngay cả lớp lãnh đạo tôn giáo cũng cuốn theo chiều gió vì chính bản thân họ cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của chính trị và kinh tế, là môi trường đã giúp các tôn giáo tồn tại. Tất cả chỉ vì nếu con người tự lập, tự kỷ để nhìn thấy tương quan giữa con người, xã hội và thiên nhiên thì hệ thống chính trị, kinh tế, tôn giáo đã đổi khác.

Nhưng tuổi trẻ không có thời giờ để suy nghĩ về tư tưởng cách mạng Nhân Bản và đó là vấn nạn của chúng ta hôm nay.

Tất cả những vấn đề của nhân loại hôm nay là do con người đã tạo ra. Vì tự hào là văn minh, tiến bộ... con người đã không nhìn nhận những sai lầm từ lúc bắt đầu xuất hiện, dần dần thấm sâu vào hệ thống và khi hiện hình như một trở ngại thì con người đã không còn nhận ra cội gốc của vấn đề nữa. Thí dụ như về một (phát minh) tiến bộ của khoa học kỹ thuật (máy điện toán, internet, mạng xã hội...). Nếu một người sáng tạo ra (tuy là có nhiều người giúp) sẽ góp phần vào sự thay đổi đời sống nhân loại (cứu giúp nhiều người). Nhưng cũng qua phát minh đó đã tạo cơ hội cho nhiều người gây thiệt hại cho xã hội (hacker, scam, skimmer, ransomware...). Vậy nếu cái lợi, tốt so với cái hại, xấu chỉ là 1/1000 (kể cả nhân mạng lẫn tài sản) thì có nên theo đuổi không? Khi đứng trước nguy cơ diệt vong của nhân loại thì phải chăng đã quá trễ?

Vậy một khi con người đứng lên đấu tranh để thay đổi xã hội thì phải nhìn về cội gốc của vấn đề. Đó không chỉ đơn thuần là kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa, tôn giáo.... Đó là vấn đề con người.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Chín 2024
Khi nội các Tổng thống Joe Biden đề nghị các biện pháp kiểm soát giá cả từ các hãng xăng dầu, bảo hiểm, dược phẩm hay thực phẩm…, Trump và đồng minh ông ta đồng thanh hô to “cộng sản, cộng sản”. Khi phía Dân chủ muốn đề ra chính sách y tế, giáo dục mang lợi ích toàn dân, cả nhóm lại cùng nhau “cộng sản, cộng sản”. Khi bà Kamala muốn khống chế sự thao túng giá cả hay đề ra các mức đóng góp công bằng hơn với giới chủ nhân giàu có, thủ lợi cá nhân này một khi đắc cử, cả nhóm lại cùng hô hào “cộng sản, cộng sản”. Các dẫn chứng trên chỉ là vài trong những chính sách dân sinh nhắm đến lợi ích người dân, nhưng lại bị chụp mũ cộng sản.
06 Tháng Chín 2024
Nếu ngày hôm đó, thành phần bạo động bắt được Mike Pence, các dân biểu, nghị sĩ đang chứng thực kết quả bầu cử, sát hại họ, chuyện gì xẩy ra với nước Mỹ? Còn nhiểu điều đáng nói nữa nhưng thiết nghĩ, 10 điểm trên đây đã đủ để kết luận Donald Trump chính là sự nhục nhã và nguy hiểm nhất cho nền dân chủ của Mỹ. Những người nhiệt tình ủng hộ ông Trump, bất kể những việc kể trên vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho ông và đảng Cộng Hòa là quyền tự do của các bạn nhưng đừng khinh khỉnh phán rằng “Chưa đủ tư cách để khen ông Trump” nói chi chỉ trích, phê phán ông. Điều đó chỉ bộc lộ sự ngu dốt, đần độn, mù quáng của mình.
05 Tháng Chín 2024
Trong lĩnh vực “tự do”, hai quyền “tự do ngôn luận-báo chí” và “tự do lập hội”được dành riêng cho các tổ chức và cơ quan của Chính phủ, Doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát. Nhà nước độc quyền thông tin và tuyên truyền. Người dân chỉ có quyền “được thông tin” từ nhà nước mà không có quyền thực hành thông tin theo ý muốn. Đảng chính trị đối lập bị tuyệt đối cấm. Mọi manh nha thành lập đảng đều bị Công an ngăn chặn. Đảng cầm quyền chống phân chia quyền lực. Mọi hành vi bất bình, phản đối đều bị đàn áp thẳng tay. Ngay cả đến quyền “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” cũng do nhà nước kiểm soát. Các tổ chức Tôn giáo không do...
04 Tháng Chín 2024
Bằng chứng “độc quyền báo chí”, theo thống kê chính thức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), “tính đến năm 2023 cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kì hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508 trường hợp, trong đó 7.587 trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Báo chí.”
03 Tháng Chín 2024
Sự việc cộng sản nhảy dựng lên với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho thấy về mặt lãnh đạo đất nước, họ chưa xứng tầm. Những chiêu trò xây dựng lực lượng dư luận viên chống phá những người đối lập quan điểm, chống lại sự độc tài của cộng sản, dùng bạo quyền để đàn áp người đấu tranh chỉ thể hiện sự yếu kém về phương diện thu phục lòng người. Đảng cộng sản duy trì độc đảng, đàn áp mọi tiếng nói đối lập chỉ nhằm mục đích duy trì sự cai trị của họ, cộng sản tồn tại chỉ vì lợi ích đảng phái chứ không vì mục đích gì khác. Họ vẫn tiếp tục mị dân bằng những lời lẽ hoa mỹ, nhưng thực tế, những chính sách của họ chỉ nhằm mục đích...
31 Tháng Tám 2024
Trong thời gian chạy đua nước rút này hắn nhận được nhiều tin nhắn, thư từ của Uỷ ban vận động tranh cử đảng Cộng Hoà, nhân danh Trump, gửi đến để mong lá phiếu của từng cử tri như hắn. Đồng thời cũng kêu gọi hắn đóng góp tiền cho quỹ vận động như bốn năm trước hắn đã từng. Thôi đi Trump ơi. Lịch sử bầu cử nước Mỹ từ ba trăm năm nay luôn nghiêm túc, thắm đẫm tinh thần dân chủ, tự do. Mọi cuộc chuyển giao quyền lực từ tổng thống này qua tổng thống khác đều suông sẻ, tuân thủ theo Hiến Pháp. Chỉ đến khi có ông nó mới loạn cào cào lên. Ông vu vạ điều xấu xa cho nước Mỹ, đến nỗi một bà bán vé số ở Việt Nam cũng ngơ ngác...
30 Tháng Tám 2024
Câu: ”ĐCSVN… chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm…” là nói sai sự thực khiến Điều 4 của Hiến pháp vô giá trị. Nhân dân nào dám giám sát Đảng? Giá Đảng là do dân bầu hoặc bổ nhiệm?! Đảng đề ra những chủ trương, chính sách mà Chính phủ, do Quốc hội bổ nhiệm thi hành dưới sự giám sát của Đảng. Nếu có sai lầm thì Đảng nghiêm khắc khiển trách chính phủ. Vì Đảng lãnh đạo tối thượng, tự giám sát sửa sai nên Đảng tuyệt đối đứng ngoài Hiến pháp là hợp lý! Bài viết vô ích, lạc đề. Chuyện Đảng chịu giám sát, chịu trách nhiệm trước dân… chỉ là những sản phẩm tưởng tượng. Bài viết dài 4750 chữ, gấp ba bình thường, ‘cà kê dê ngỗng’, viện dẫn lui tới văn kiện mọi Đại hội Đảng, Bộ Chính trị làm cơ sở lý luận.
27 Tháng Tám 2024
Còn những người đang làm đơm ‘sám hối’ cùng với đảng làm gì mà hèn nhát đến thế?. Nên nhớ rằng mình là ‘Con Người’ đúng nghĩa, mình đang sống trong thế giới tự do mà lại đi sợ hãi những lời đấu tố của bọn ma bùn cộng sản hay sao?!. Những cai sĩ, diễn viên bị bọn an ninh mạng đem ra đấu tối không có gì phải sợ cả, bởi mình chỉ là người làm thuê, người ta muốn mình đến hát trả tiền thì sân khấu là của họ, họ có treo cờ gì cũng là chuyện của họ, làm gì phải đính chính này nọ là mình không có ‘phản động, chống phá…’. Chỉ khi nào cầm cờ Vàng, phát ngôn chống đối đảng thì mối có thể ghép tội được, còn nếu chỉ có hình ảnh cờ Vàng mà chụp mũ có tội thì đó chỉ là tư duy ấu trĩ, tiện nhân.
24 Tháng Tám 2024
Cổ súy và thực hiện tinh thần đoàn kết quốc gia, phía đảng Dân Chủ đã không hoặc rất ít chỉ trích nhắm vào những người Cộng Hòa. Tuy nhiên họ tấn công trực diện vào cựu Tổng Thống Donald Trump, thay cho sự ôn hòa, né tránh trước kia. Không nhắm vào các vấn đề cá nhân mà các diễn giả phía Dân Chủ hầu như đã đồng loạt phô bày trọn vẹn chân dung một Donald Trump qua các dữ liệu và thực tế về các chính sách lẫn tư cách lãnh đạo của ông ta, xem Donald Trump là một cản trở cho tiến trình dân chủ và phát triển của nước Mỹ.
24 Tháng Tám 2024
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Cộng Mao Ning cho biết hôm thứ Năm: “Trung Cộng kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào cho phép Đạt Lai Lạt Ma đến thăm dưới bất kỳ lý do gì, và kiên quyết phản đối bất kỳ quan chức chính phủ của bất kỳ quốc gia nào gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, dù ở bất kỳ hình thức nào”. Ý của Trung Cộng là muốn cô lập Đức Đạt lai Lạt ma trên toàn bộ phương diện ngoại giao và chính trị thế giới, kể cả với các quan chức về y tế, mặc dù Đức Đạt lai Lạt ma đã tuyên bố rời khỏi những vai trò lãnh đạo chính trị từ năm 2011. Bắc Kinh lên giọng, coi việc các quan