Trên FB vừa có một đoạn phim ngắn cho thấy hai thầy giáo hành hung một phụ huynh học sinh khi người này tới trường khiếu nại chuyện gì đó. Thay vì dùng lời giải thích, hai thầy giáo này thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhằm bịt miệng người khiếu nại. Ở chiều ngược lại, trước đây đã có không ít trường hợp phụ huynh học sinh tới trường chửi rủa, hành hung thầy, cô giáo vì cho con em họ điểm xấu trong việc học (1)
Chuyện gây gỗ, hành hung nhau giữa các học sinh, đặc biệt học sinh nữ ở Việt Nam cũng là một hiện tượng đáng báo động. Công cụ tìm kiếm trên google cho ra 32.500.000 kết quả trong vòng chưa tới 1 giây (2). Chưa bao giờ miền Nam trước năm 1975 có chuyện nữ sinh trung học kéo bè rủ nhau đánh đập, tuột áo, cởi quần bạn học trong lớp, trong sân trường trong lúc các bạn nam sinh la hết, cổ võ, quay phim...Cũng không hề có chuyện phụ huynh học sinh cãi cọ, lớn tiếng với thầy, cô giáo.
Môi trường giáo dục, học đường là vậy, môi trường xã hội còn tệ hại, nặng nề hơn. Chỉ cần một cái nhìn "đểu", một câu chửi thề vu vơ, một câu nói có tính khiêu khích...dễ dàng xẩy ra những vụ ẩu đã, đâm chém nhau dẫn đến hậu quả kẻ bể đầu, người sưng mặt, thậm chí mất mạng – nói theo ngôn ngữ thời thượng là tử vong. Đó là chưa nói đến những vụ ngồi nhậu với nhau, rồi khích bác, cãi cọ...đâm chém nhau đến chết. Chỉ cẩn gõ vài chữ" ngồi nhậu với nhau chém nhau đến chết" trên Google Searh sẽ nhận được 1.330.000 kết quả trong 0,43 giây (3).
Tai nạn trong khi "tham gia giao thông" trên đường phố cũng là một trong những nguyên nhân làm sôi máu nhiều người. Rất nhiều trường hợp khi xẩy ra tai nạn, người lái xe, phải trái chưa biết - thay vì xem có ai bị thương, cần giúp đỡ, gọi cứu thương...- thường tìm cách đổ lỗi cho nhau, khủng bố tinh thần đối phương trước để...giành phần phải về mình. Đi bộ trên đường phố, vô ý, đụng chạm vào nhau, lái xe, cọ quẹt nhẹ không có gì thiệt hại...người Việt cũng có thể trừng mắt, gằm ghè, hậm hực nhìn nhau, tuôn ra những lời chửi bới tục tằn hoặc sỉ nhục, hăm dọa nhau trong khi hàng ngày bị công an giao thông rình mò, chận bắt phạt vô cớ hay ngang nhiên xin tiền cà phê, không dám chống đối, phản kháng.
Sau hơn 47 năm đất nước được thống nhất bằng bạo lực, vũ khí, nguyên nhân nào, từ một dân tộc hiền hòa, chịu đựng, nhẫn nhục...người Việt giờ đây trở thành những người hung hăng, thích cãi cọ, hơn thua, chửi mắng, thậm chí đấm đá, hành hung người khác chỉ vì một, hai lời nói thiếu tế nhị trong giao tiếp ở xã hội? Do giáo dục gia đình, giáo dục học đường hay đời sống trong xã hội?
Nếu cho rằng do giáo dục gia đình thì vô lý, rất ít cha mẹ nào dậy con phải dùng sức mạnh của bắp thịt, những lời chửi thề, quát nạt, la hét, hăm dọa, khủng bố tinh thân người khác...để giải quyết mâu thuẫn xẩy ra trong trường học, nơi làm việc hay ngoài xã hội trừ trường hợp phụ huynh là dân anh chị, xã hội đen hoặc có máu côn đồ, du đãng...quen đâm thuê, chém mướn.
Vậy chỉ có thể do nguyên nhân tâm lý có nguồn gốc từ giáo dục học đường và giáo dục xã hội. Dưới chế độ CS, học sinh từ khi còn bé 5-6 tuổi đã được đoàn ngũ hóa với các đội Khăn Quàng Đỏ, Thiếu Niên Tiền Phong..., một số được tuyển chọn, nhồi sọ, huấn luyện theo dõi, báo cáo hành vi, lời nói người khác, lên đến trung học gia nhập vào đoàn TNCS, rồi đảng...Tiến trình đó tạo nên tâm lý hách dịch nơi những đảng viên, cán bộ có chút chức quyền, hung hăng trấn áp, quát nạt người khác, đôi lúc trở thành lố bịch, đại loại như: "-Mày có biết tao là ai không?".
Đa số người dân còn lại sau hơn 47 năm dưới chế độ CS sống trong sự hà hiếp, khủng bố của đám đảng viên, cán bộ, công an trở thành những con cừu, nhẫn nhịn, im lặng, chịu đựng sự bất công, không dám phản ứng, đối đáp. Sự chịu đựng, nhẫn nhịn lâu ngày bị ức chế thành một khối thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bộc phát.
Đó là nguyên nhân khiến những con cừu dễ gây gỗ, chửi rủa, nhục mạ nhau - những con cừu yếu thế không dám hó hé, chống trả những con sói hung tợn, dữ dằn nhưng sẵn sàng trút giận dữ, oán hờn bị dồn ép, đè nén lâu ngày vào nhau khi thấy đối tượng có mâu thuẫn với mình không phải là lũ sói - những công an, cán bộ, đảng viên có chức quyền...
Chỉ có một thể chế dân chủ, tự do với tam quyền phân lập, một hệ thống giáo dục nhân bản, một hệ thống pháp luật công minh mới có thể khiến cho dân tộc Việt Nam trở nên hiền hòa, nhân hậu sau vài thế hệ.
Gửi ý kiến của bạn