HNNCBCĐ
Quá nhiều thuế má nên xăng dầu đắt đỏ, trời lại nắng nóng, ấy thế mà chẳng hiểu sao cái tàu khách đang đỗ bến cảng nó cứ “zìn zìn” đạp côn nhấn ga cho khói xì đen kịt cả một góc trời, cứ như thể nó đang tham gia tập trận trong vai trò tung hoả mù chiến thuật vậy.
“Zìn zìn” xả khói một lúc, cái tầu khỉ gió nó bắt đầu bấm còi và bắc loa inh ỏi kêu gọi những người cuối cùng mau mau lên tầu để khởi hành.
Sau một hồi nhìn xa xăm, anh quay lại nói với tôi bằng giọng rất khẩn thiết:
- Elizabeth Thanh Mai 90-60-90 ơi, mình đi tìm đường cứu nước đi.
“Nhưng em không có tiền, lấy gì sang bển chứ?”
- Tiền đây - nói rồi anh giơ hai bàn tay trắng ra.
- “Tiền đó hả, em chịu thôi”, tôi lúc lắc mái tóc bồng bềnh vừa uốn xoăn mất 850k ở phố Liễu Giai và tạm biệt anh.
Bóng anh cứ khuất xa dần, bé xíu, bé xíu, cho đến khi mất hẳn trong đám đông đang chen nhau lên tầu.
Vẫy tạm biệt anh lần cuối, tôi ra bãi lấy xe để về thì bỗng có tiếng gọi thất thanh:
- Elizabeth Thanh Mai 90-60-90 ơi, chở anh về với.
Tôi quay lại thì thấy anh đang kéo valy chạy hộc tốc về phía mình, lạ quá tôi hỏi:
- Không đi tìm đường cứu nước nữa hả anh ?
“Có, nhưng không có tiền... đóng phí chia tay”, anh hổn hển đáp.
---------
Cre: Thanh Mai.
Fb: Cụ Chịu Đòn.
Gửi ý kiến của bạn