Hình từ bài chủ
Lộc Dương
Ngày xưa có một thanh niên họ Đinh, tên Khổ. Chàng thuộc diện đẹp trai, to con, học lại rất giỏi, chỉ phải cái tội nghèo và gia đình không có ai dính líu tới “cách mạng”.
Đầu tiên thấy chàng đẹp trai, cũng có nhiều cô nhào vô. Nhưng lúc đi chơi, vì không có tiền, Đinh Khổ cứ dẫn bạn gái đi bộ lòng vòng cả buổi, tới gần phút chia tay, anh mới mời được người đẹp ly nước mía nguyên chất. Thấy uống được của chàng ly nước mà phải cam go, cơ cực như vậy, các nàng bèn hè nhau bỏ chạy.
Về gia cảnh, cha của Đinh Khổ mất từ khi chàng còn bé. Đi cải tạo về, ông làm nghề cưa bom lấy phế liệu. Sơ suất thế nào bom nổ. Mẹ chàng kế tục sự nghiệp nguy hiểm của chồng. Có điều bà nhát, phải thuê người khác cưa. Nhưng dù cuộc sống có nhọc nhằn thế nào bà cũng cắn răng nuôi con ăn học thành tài. Hôm Đinh Khổ tốt nghiệp đại học, bà mừng rơi nước mắt. Bà soạn một mâm trái cây loại rẻ tiền để cảm tạ trời đất đã phù hộ cho con bà từ đây có cơ thoát khỏi cảnh bần hàn, ra đời làm công làm việc với thiên hạ.
Nhưng bà mừng hơi sớm. Bởi vì Đinh Khổ không tài nào xin được việc làm. Suốt một năm trời ròng rã, cầm đơn đi tới đâu người ta cũng xua đuổi chàng như đuổi tà ma, ám khí. Có người còn nói sau lưng : Con ông cháu cha không phải, phong bì cũng không, có điên mới nhận thằng này.
Có lúc nản chí quá, lại nóng lòng muốn phụ đỡ gia đình, chàng định đi hát kẹo kéo. Mẹ chàng khóc : Hát kẹo kéo thì cần gì học tới cử nhân hả con? Bà đòi tự tử bằng cách tự tay ngồi cưa bom, không cần phải thuê người nữa.
Đang trong lúc bối rối như thế thì ông trời thương. Có một nơi gọi chàng tới để phỏng vấn việc làm. Mừng như bắt được vàng, Đinh Khổ vừa chạy, vừa vấp tới gặp ông trưởng phòng tổ chức theo lịch hẹn. Ông ta đón Đinh Khổ từ ngoài cổng, rạng rỡ bắt tay chàng và lôi tuột vào phòng làm việc, lại còn xoắn xuýt mang tới cho chàng ly nước trà nguội. Bụng dạ hồi hộp, Đinh Khổ moi hết các thứ bằng cấp để lên bàn, trong đó có cả bằng C tiếng Anh nữa. Nhưng ông trưởng phòng xua tay:
- Được rồi, được rồi. Chúng tôi không cần xét bằng cấp đâu, cậu mù chữ chúng tôi cũng nhận. Thời cải cách hành chánh bây giờ phải thoáng đi chứ lỵ. Khởi điểm cậu sẽ làm công nhân tạp vụ thôi, nhưng là biên chế hẳn hoi, rồi từ từ chúng tôi cất nhắc lên sau, nghe chửa ?
Suýt ngất đi vì mừng, chàng luôn miệng nói lời cảm ơn. Điều này chắc đã làm cho ông trưởng phòng cảm động cho nên ông dài dòng tâm sự:
- Cơ quan ta ở đây toàn người nhà cả. Có 46 nhân sự thì 44 người làm lãnh đạo rồi, chỉ có 2 người là nhân viên cho nên công việc cũng rối lắm. Đã thế, dịp lễ vừa qua, 2 ông lại rủ nhau đánh chén tiết canh lợn, trúng độc nằm bịnh viện cả hai. Thế là công việc cơ quan cứ ùn tắc lại. Cậu tính xem, chỉ cái việc pha trà mỗi buổi sáng thôi, ai làm bây giờ? Không nhẽ phó giám đốc đi pha cho trưởng phòng uống? Mà bảo phó trưởng phòng đi pha, thì ông ta về vai vế lại là bố vợ của giám đốc, ai lại làm thế bao giờ? Có hôm tôi bảo thằng chánh văn phòng đi pha, (trước đây nó là thằng lái xe chứ là gì đâu, thỉnh thoảng thấy nó ngồi ngáp sau tay lái, tôi vẫn quẳng cho nó điếu thuốc lá) ấy vậy mà nó trừng mắt nhìn tôi, nó cậy thế bây giờ là suôi gia với phó giám đốc...
Ngưng lại để chiêu ngụm nước trà xong, ông trưởng phòng xoa tay khoan khoái:
- Thôi thì ngay ngày mai cậu tới đây bắt đầu nhận việc. Cứ làm cho tốt. Tướng tá cậu đẹp trai thế này, mai mốt con gái tôi mà ưng, không chừng tôi rút cậu lên làm trợ lý tham mưu cho tôi....
Vừa ra khỏi cơ quan, niềm vui có việc làm vỡ òa, Đinh Khổ tức tốc a lô về báo tin mừng cho mẹ. Bà mẹ vừa nghỉ tay lựa phế liệu, đang ngồi trên ghế bố rách coi facebook, nghe tin báo của con, bà nhảy dựng lên, quẳng cái Ipad cũ mèm lên ghế để tức tốc đi chia sẻ tin vui với hai người thợ đang ngồi hì hục cưa bom.
Và vì mừng quá bà đã quên tắt cái Ipad, cho nên trên màn hình, ai tình cờ nhìn vào cũng biết là bà đang đọc dở dang bài thơ của cô giáo Lam: Đất nước mình ngộ quá phải không anh?