Những gì ông nói cũng đúng thôi
Và tôi cũng thấy đã lâu rồi
Chủ nghĩa mác lê này thối rữa
Bốc mùi xú uế khắp nơi nơi
Vì thế tôi đã theo đuôi Tàu
Ngoặc đường sang Tư Bản Tây Âu
Giả vờ gắn cái đuôi xã ngãi
Mong lừa dân chúng được dài lâu
Nhờ đó mà nay ta khá hơn
Không còn nghèo túng và neo đơn
Bọn Tư Bản xưa ta thù ghét
Nay là bầu bạn và ân nhân
Kinh tế dù sao đã tạm yên
Nhưng mà chính trị thật khó khăn
Duyên tình Mác Lê gần thế kỷ
Ly dị- biết làm sao nói năng?
Những gì có được ngày hôm nay
Đảng ta, chế độ, nhà nước này
Quyền thế, con khôn, và vợ đẹp,
Chẳng là chủ nghĩa đã trao tay?
Huống hồ chính bác đã bao phen
Dặn dò, khuyên bảo, phải trung kiên
Mác là tiên tổ, Nin là thánh
Bác còn nằm kia ta dám quên?
Còn thêm một việc khó vô ngần
Xưa nay cam kết biết bao lần
Rằng ta sẽ kiên trì chủ nghĩa
Giờ nói làm sao với quốc dân?
Rồi bao xương máu đã đổ ra
Xây nền vô sản bao năm qua
Bốn triệu oan hồn còn kêu khóc
Dân oan khiếu nại khắp quê nhà
Lại nữa Cận Bình và Pu Tin
Hai ông này có chịu ngồi yên
Để ta chém vè theo Tư Bản
Hay là xâm lăng như U-rên?
Vũng lầy Cộng sản này, Bin ơi!
Chúng ta lún sâu đến cổ rồi
Không cách gì thoát thân ra được
Xã nghĩa hay là chết mà thôi!
Phan Huy MPH
Nguồn: https://fdfvn.wordpress.comNguồn truy cập: HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn