VIỆT NAM: CON RẮN ĐANG ĂN CÁI ĐUÔI CỦA MÌNH.
Nguyên Anh
Việt Nam một quốc gia nhỏ bé có diện tích 331.212 km² và dân số ngót nghét trên 100 triệu người, như thế thì ai cũng nhìn thấy quốc gia này nghèo và đông dân, thế nhưng tại cái đất nước này cái gì cũng muốn mình là nhất, là cha thiên hạ, không chịu thua kém bất kỳ ai...
Dưới sự cai trị của cái đảng thổ tả độc tài csVN thì đất đai là thuộc quyền sở hữu của nhà nước, theo đó họ ghi rõ vào Luật Đất Đai cái điều luật : “Đất đai là của nhân dân, nhưng nhà nước quản lý”! cái câu thòng này thật là lợi hại dù người dân chả có mong muốn tài sản của mình bị đảng quản lý bao giờ, bởi vì nó cho phép đảng cầm quyền có thể trưng thu, giải tỏa, đền bù, với cái giá rẻ mạt, sau đó đầu tư cơ sở hạ tầng vào là có thể bán với giá trên trời, cái điều luật phủ nhận quyền tư hữu đất đai này đã tạo ra một thành phần cơ hội mới có tên là Tư bản Đỏ và nó cũng đem lại cho hàng trăm ngàn người dân trở thành dân oan, vác mùng mền chiếu gối đi thưa kiện như con kiến đi kiện củ khoai mà những ai quan tâm đến tình hình Việt Nam đều đã thấy.
Trên cái diện tích nhỏ hẹp hình chữ S đó hiện diện đến 63 tỉnh thành, khu dân cư tự phát theo đà phát triển dân số, thế nhưng rõ ràng là nhà cầm quyền hoàn toàn không có tầm nhìn vỹ mô để quy hoạch trước, cứ dân làm nhà đến đâu thì thi công cơ sở hạ tầng đến đó cho nên đường giây điện, ống nước, Internet...; cứ như mạng nhện, còn hệ thống cống thoát nước thì cứ làm là ngập bởi vì sự đầu tư xây dựng không theo kịp đà gia tăng dân số trong khu vực, thải nhiều mà thoát thì ít lấy đâu mà không nghẹt, hơn nữa là một quốc gia sông rạch chằng chịt kèm theo độ lún do bê tông hóa, do khoan mạch nước ngầm, đã làm cho khu vực phía nam mỗi năm mỗi chìm xuống một vài phân so với mặt nước biển để tiến tới một viễn cảnh sẽ chìm sâu xuống lòng đại dương trong vài trăm năm tới.
Chưa hết 63 tỉnh thành này không chỉ giới hạn diện tích trong khu vực mà càng ngày nó càng bành trướng rộng ra cho đủ mật độ dân ngụ cư, kèm vào đó là những dự án, khu công nghiệp, khu dân cư, của đám tư bản đỏ xây dựng thì đô thị sẽ càng ngày càng rộng lớn và đất nông nghiệp để canh tác sẽ lùi dần cho đến khi mất hẳn, khi đó vùng đất này sẽ là một khối bê tông đồ sộ của một quốc gia bán sức lao động người dân cho các tập đoàn tư bản với cái giá rẻ mạt, bởi vì Việt Nam từ trước đến nay chỉ là một quốc gia nông nghiệp và hoàn toàn không có sáng chế được một sản phẩm khoa học kỹ thuật nào mang thương hiệu của mình trên toàn cầu, cho nên chỉ cần vài chục năm nữa thì Việt Nam sẽ trở thành thị trường lao động lớn của thế giới sánh vai cũng các quốc gia TQ, Ấn Độ vv…
Nhưng điều gì sẽ đến kế tiếp khi mật độ dân số quá đông mà đất đai hữu hạn?:
Trước nhất là sự bơm giá BĐS của đám con buôn nhà nước, chúng vẽ ra những khu quy hoạch, kêu gọi đám tư bản đỏ đầu tư và làm giá trên trời. Một căn nhà ở Việt Nam, một đất nước có hệ thống giao thông hỗn loạn nguy hiểm, một bầu không khí ô nhiễm, một đất nước cộng sản duy ý chí, người dân chỉ biết tuân lời đảng nói và không được phép chỉ trích, phản biện, lại có giá nhà cao ngang bằng và mắc hơn tại Mỹ, một quốc gia văn minh có không khí sạch, giao thông an toàn và tự do con người, thì đó là một sàn giá ảo có được do bơm giá, nó cũng do người dân sống gần các khu quy hoạch ăn theo giá được bơm cho nên mới tạo ra hệ quả lên giá đồng loạt như thế.
Có thể nói rằng Luật Đất Đai của Việt Nam đã đem lại nhiều bất cập cho toàn dân nhưng cũng làm lợi cho một số người biết nắm bắt cơ hội dù rằng họ nằm ngoài tổ chức đảng.
Thứ đến khi sàn giá ảo BĐS chưa sụp đổ do ngân hàng nhà nước bơm tiền duy trì thì sẽ đến lúc người dân không có tiền để mua nhà vì giá nhà đất quá cao, giá nhà đất Việt Nam sẽ ngang bằng Hongkong thì họ sẽ phải đi thuê, mướn và cuối cùng nếu gặp trở ngại trong cuộc sống thì phải ra đường mà ở, họ sẽ trở thành một tầng lớp mới trong cái “thiên đường XHCN Việt Nam”, nơi mà đảng cs luôn khoác lác là ‘quốc gia hạnh phúc nhất thế giới’.
Sự thật thị trường nhà đất Việt Nam bị đẩy giá lên quá cao chỉ làm giàu cho một thiểu số cơ hội, mánh mung, chứ còn nói xây dựng để bán thì cầu ít hơn cung. Cứ thử nhìn những chỉ số đánh giá vế chất lượng cuộc sống thì khó có người ngoại quốc nào mua nhà ở Việt Nam mà làm gì, nếu có chỉ là những thương nhân có làm ăn tại Việt Nam hay các người già sau nhiều năm ở xứ người muốn về Việt Nam sống nốt quảng đời còn lại, thành ra thị trường nhà đất của Việt Nam chỉ bán cho người dân trong nước là chính, thế nhưng con số người giàu có tiền của để chi vài trăm ngàn đô la (tính theo ngoại tệ) cho một chỗ ở chỉ là con số quá nhỏ so với một dân tộc có đến hàng trăm triệu con người, cho nên nó sẽ phát sinh ra mâu thuẩn gay gắt trong dân vì người nghèo thì bị cướp đất, còn bọn cơ hội lưu manh thì ngày một giàu thêm. Nhưng; khi đã đến đỉnh cao của giá thì thị trường nhà đất sẽ đóng băng bởi vì người mua không có khi giá quá cao, kéo theo đó là lãi suất ngân hàng phải trả sẽ dẫn đến sụp đổ mặt bằng gía và nhà đất Việt Nam sẽ trở về với giá trị thực của nó là chỉ bằng 1 hoặc 2/10 giá nhà tại các quốc gia văn minh và phát triển!
Một dân tộc làm giàu chỉ bằng mua bán đất thì cũng giống như một con rắn đang ăn cái đuôi mình, khi nó đã nuốt hết thì tất nhiên nó sẽ chết, tuy nhiên cái đáng nhìn, đáng phải nói chính là dại bộ phận người dân trong đó chỉ mong cái chế độ đang cai trị mình được bình yên, để cho họ có cơ hội mua bán, sang đoạt đất đai làm giàu trên xương máu của dân tộc theo cái mô hình mà đảng đã đề ra, họ không cần biết đến những giá trị của nhân loại mà cũng là của chính mình như tự do, dân chủ, nhân quyền, họ chỉ cần tiền, có tiền là có tất cả theo quan niệm của họ, cho nên không lạ gì khi các trọc phú Việt Nam khoe khoang hãnh tiến nhưng dốt đặc cán mai, chỉ biết khoe mẽ, huênh hoang, hợm hĩnh, nhưng đến khi ra nước ngoài thì ngu dốt như một đám mọi rợ trong rừng rậm Phi Châu.
Đó cũng chính là một trong những chính sách của đảng, làm giá, làm giàu, tận thu, truy thu và đến khi không còn gì để thu nữa thì cả đảng, cả dân, cùng nhau chui xuống cái thiên đường 'xuống hố cả nút', chứ ăn hết rồi thì còn cái chó gì nữa để mà ăn?!