XÃ HỘI DÂN SỰ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ TRONG MỘT
QUỐC GIA ĐỘC TÀI.
Nguyên Anh
“Xã hội dân sự” một cụm từ được nhắc nhiều đến trong thời gian gần đây trong nhiều tổ chức trong nước với sự phủ nhận của nhà cầm quyền csVN, theo đó Hà Nội không thừa nhận các tổ chức hội đoàn nào nằm ngoài quyền quản lý của họ, trong đó chỉ có những tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong, Đoàn Thanh Niên cộng sản, đảng cộng sản, Hội Phụ Nữ, Hội Phụ Lão, Hội Nhà Báo, Hội Nông Dân vv…; còn ngoài ra những tổ chức đó đều bị xem là bất hợp pháp trong mắt đảng.
Đó chính là bài bản của những quốc gia độc tài, độc đảng, trong đó việc nhồi sọ các công dân là bắt buộc nhằm tạo ra những thế hệ con cừu, những con người đã được lập trình về những luận điệu tuyên truyền láo khoét của họ, cho nên những công dân sinh ra trong nước CHXHCN Việt Nam đều chung một công thức, từ thơ ấu đã được dạy phải yêu kính lão hồ, một tên lãnh tụ đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, sau đó khi học trung học phải phấn đấu để được vào Đoàn TNcs, bởi vì nếu không vào sẽ bị điểm xấu cuối học kỳ, ở Đại học thì phải phấn đấu vào đảng, ai không đủ tiêu chuẩn thì không được nắm quyền lãnh đạo và trả về xã hội, thế nhưng sau một thời gian dài bị nhiễm độc đầu óc thì những thế hệ này đã trở thành một loại công dân xã nghĩa, một loại người cuồng tín, sắt máu và cực đoan.
Có lẽ người dân Việt Nam sau khi bội thực về những tuyên truyền một chiều của hệ thống tuyên giáo nhiều năm liền đã hướng đến một cái gì đó tự do hơn để thoát khỏi những luận điệu nhàm chán, những giá trị ảo với những danh xưng màu mè nhưng rỗng tuếch và họ chọn cho mình xây dựng những hội đoàn, nhóm nhỏ ngoài vòng cương tỏa của đảng để hình thành nên một xã hội mà họ nghĩ là tự do có tên gọi là ‘xã hội dân sự’ bao gồm tôn giáo và phi tôn giáo, chính trị và phi chính trị, dân chủ và nhân quyền.
Nhưng những hội nhóm này mau chóng bị đàn áp và xóa sổ, chỉ cần vào hiện tượng một nhóm tu tập tại gia mang tên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay Hội Thánh Tin Lành Đề Ga bị đàn áp khốc liệt cũng đủ thấy được bất cứ ai, hội nhóm nào nằm ngoài vòng quản lý của đảng đều bị triệt phá thẳng tay. Bởi vì trong cái đất nước cộng sản này hai chữ “tự do” là điều vô cùng cấm kỵ.
Thế nhưng vì sao mà đảng csVN lại không mong muốn người dân có được một xã hội dân sự như những quốc gia dân chủ?
Có hai lý do:
1.Xã hội dân sự là điều hoàn toàn không mới mẻ tại Việt Nam, trước ngày 30/4/1975 tại miền nam Việt Nam đã từng tòn tại một xã hội dân sự, trong đó người dân có toàn quyền tự do thành lập hội đoàn, đảng phái chính trị, tôn giáo và các tổ chức xã hội như Hướng Đạo. Những nhân tố này góp phần làm cho xã hội phát triển muôn màu muôn sắc mà còn được gọi là miền nam tự do. Nó tự do đến nỗi có những người tu hành quên luôn việc chăn dắt con chiên, tín đồ của mình để đi làm chính khách, những ông thày chùa, linh mục, nhà báo, biểu tình chống đối nhà cầm quyền hàng ngày, làm suy yếu bộ máy điều hành quốc gia cũng như quân đội trong lúc đất nước đang có chiến tranh. Cái loại tự do sơ khai này đã làm cho miền nam mất vào tay cộng sản, trong đó có phần đóng góp rất to lớn của những trí thức tả khuynh hiện diện trong cái lực lượng ma trơi có tên gọi “Mặt trận dân tôc giải phóng miền nam Việt Nam”. Nhưng cái mặt trận này đã mau chóng bị xỏa sổ ngay tắp tự sau khi Hà Nội đặt được đôi dép râu của mình vào Sài Gòn – Thủ đô của miền nam VN.
Thứ hai, một nhà nước cộng sản độc tài luôn đi theo công thức bảo vệ nền toàn trị của minh, trong đó có những chương trình thần thánh hóa, ca ngợi lãnh tụ, xuyên tạc, ngụy biện, nhằm che đậy những yếu kém và khuyết điểm của mình, song song vào đó là bốc thơm, khoe mẽ với những giá trị ảo như tự hào, hãnh diện…’ Tất cả chỉ nhằm ngu dân hóa một dân tộc, làm cho sức đề kháng của một sắc dân mai một và trở nên những con cừu ngoan ngoãn không chống đối nhà cầm quyền, bảo đảm được vị trí lãnh đạo quốc gia cho một đảng phái già nua, yếu kém.
Làm sao mà xã hội dân sự có thể phát triển trong một đất nước độc tài với hàng chục ngàn tên cú vọ ngồi canh chừng trên mạng, với hàng triệu tên công an sắt máu và hàng chục triệu tên Hồng Vệ Binh cuồng đảng, cuồng hồ?.
Cái xã hội dân sự đó nếu có chào đời thì nó cũng chỉ là một đứa con lai Mỹ, một nửa giòng máu đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và phân nửa còn lại nó vẫn suy tôn hồ chủ tịch, đảng cs anh minh, dân tộc anh hùng, đất nước vẻ vang, chứ cái xã hội dân sự đó có bao giờ thoát khỏi những rào cản tư tưởng để nhận ra rằng chỉ có xóa bỏ đảng cộng sản Việt Nam, xây dựng một chế độ mới với những viên đá nền móng dân chủ thật sự đâu mà có thể so sánh với các quốc gia khác?
Mà một khi vẫn còn chấp nhận sự hiện diện của đảng cộng sản như một mặc nhiên của lịch sử thì không cần phải tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền làm gì cho mắc công. Bởi vì đảng vẫn có nền dân chủ tập trung trong tay bọn lãnh đạo, đảng vẫn có nhân quyền giành cho đội ngũ đảng viên, còn tự do thì Việt Nam có thừa tự do trên các đơn từ minh chứng.
Vậy một ‘xã hội dân sự tả khuynh’ có mặt làm gì cho thêm phần rối rắm?!.
- Hình Internet