NGOẠI HỐI & TỪ THIỆN:
NHỮNG NGÔN TỪ NÓI LÊN BỘ MẶT CHẾ ĐỘ.
Nguyên Anh
Ngoại hối là một ngôn từ được đám báo chí lưỡi gỗ trong nước khoe khoang hàng năm ví dụ như: “Năm nay lượng kiều hối đổ về đạt được…”, và thực tế cho thấy ngay cả trong đại dịch Covid19 xảy ra, lượng kiều hối, ngoại hối vẫn đổ ào ạt vào Việt Nam, nhưng đó không phải là nguồn tiền Việt Nam có được do buôn bán, kinh doanh (bởi vì Việt Nam dưới sự cai trị của đảng csVN có sản xuất được cái gì ra hồn để cạnh tranh trên trường thế giới đâu), mà đó là lượng tiền của những người Việt sinh sống ở nước ngoài gửi về cho người thân của mình do lo sợ họ bị đói, bị chết do bị nhà cầm quyền bỏ lơ hay chỉ cứu trợ vài triệu bạc tiền hồ chỉ đủ cầm hơi trong vài bữa. Số ngoại tệ mạnh này gồm Mỹ Kim, Úc Kim, Canada Kim, Euro và những loại tiền khác đều được đổi ra tờ giấy lộn nylon có tên gọi VND để chi xài trong nước, còn đầu mối thu gom chính là Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Thế nhưng họ chi xài vào việc gì? Trả nợ? Chia chác trong băng đảng? Thì toàn dân không ai được biết!.
Đó chính là nét độc tài rõ nét nhất của đảng và là cái tát vào mặt của những kẻ nào đã và đang rêu rao là Việt Nam là một quốc gia có dân chủ, nhân quyền.
Những bài báo trong nước khoác lác rêu rao, khoe khoang về lượng kiều hối của mình chẳng khác nào một thằng ăn mày khoe khoang là năm nay mình ăn xin trúng mùa, được nhiều tiền hơn năm ngoái không hơn không kém. Thế nhưng tồi một chỗ là cho dù khoác lác rằng lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam hàng trăm tỷ đô la, thế nhưng chỉ một cơn đại dịch xảy ra thì đảng cs không tìm đâu ra ngoại tệ để đi mua mà phải huy động từ toàn dân và cử các quan chức thay nhau ra nước ngoài để ‘ăn mày quốc tế’, sau đó khi đã có đủ số lượng thì cả đám lại thay nhau ‘hãnh diện Việt Nam’ với chiến dịch ‘đi sau về trước’ để ăn mày. Có cái nhà nước nào mà lại tồi đến như thế?!.
Rồi đến cái trò từ thiện loạn cào cào tại Việt Nam hôm nay, từ ca sỹ, người mẫu, diễn viên, cầu thủ, thi nhau quyên góp từ bạn bè, người thân và trong dân để đem đi cứu trợ cho nạn nhân thiên tai, lũ lụt, người nghèo, các hội từ thiện nở rộ như nấm sau mưa, đến nỗi ganh tỵ lẫn nhau, tố khổ lẫn nhau, bóc phốt lẫn nhau như mụ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã làm vừa qua, thành ra mặt trái của từ thiện tự phát chỉ là trò ‘mượn hoa cúng Phật’, ‘của người nhưng phúc ta’ và hàng loạt những kẻ vô lương tâm xuất hiện với những chiêu trò đánh vào lòng thương hại của mọi người để quyên tiền, chấm mút trong đó và làm giàu bất chính…
Thế nhưng nhìn sâu vào đó là gì?
- Là tại Việt Nam chế độ an ninh xã hội quá kém cõi và không phổ cập đồng đều đến toàn dân!.
Việt Nam có chế độ hưu trí dành cho những người đã làm việc đủ thời gian quy định, nhưng những người hành nghề lao động tự do, không nằm trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước và tư nhân thì hoàn toàn không có quyền lợi nào hết, không những là tiền hưu, tiền bảo hiểm y tế, thất nghiệp, hay viện dưỡng lão cũng không nốt. Nếu muốn sử dụng những dịch vụ đó thì họ phải tự chi trả cho mình. Đó là sự khác biệt rất rõ giữa một nước đi theo thể chế cộng sản và các quốc gia tư bản văn minh, bởi vì người nghèo tại Mỹ luôn được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí Medicare để chữa bệnh, từ bệnh thông thường, định kỳ cho đến bệnh nan y đều được chữa trị miễn phí và đối sự công bằng không phân biệt giàu nghèo. Về chế độ người già chính phủ có những viện dưỡng lão tư nhân sẵn sàng nuôi dưỡng và chính phủ Liên Bang sẽ chi trả cho các công dân của mình.
Đó mới chính là một nhà nước được xây dựng trên nền tảng nhân đạo làm chủ đạo cho dù họ chỉ mới lập quốc chưa đến 300 năm, còn nước Việt Nam thường hay khoe khoang có hàng ngàn năm văn hiến nhưng vì sao người dân nghèo mãi hoàn nghèo, đói mãi hoàn đói và người dân nghèo bị đặt bên lề của xã hội như những sinh vật phù du?.
Bởi vì trong khái niệm của nhà cầm quyền cộng sản hoàn toàn không có khái niệm dân chủ, họ có mặt không phải vì dân, vì nước, mà chỉ vì sự tồn vong của đảng cầm quyền và những bỗng lộc được ban phát trên đầu dân tộc.
Đó chính là sự khác biệt giữa một quốc gia độc tài và một quốc gia dân chủ văn minh, bởi vì nếu thực sự là một nhà nước dân chủ thì chính phủ đó phải đặt quyền lợi của người dân lên trên hết chứ không phải là đảng phái trên tất cả.
Hãy suy nghĩ đi con người Việt Nam, đó chính là lý do vì sao mà tôi cứ phải viết những bài viết chỉ trích đảng csVN.
- Bởi vì tôi đang tranh đấu cho quyền dân chủ của người dân Việt Nam.
Hãy suy nghĩ đi các bạn, hãy nhớ lại có bao giờ đảng cs công bố cho toàn dân được biết về tổng thu thuế hàng năm và cho các bạn được biết về số tiền đó đã được sử dụng vào việc gì không?
– Chắc chắn là không. Đó chính là nét phi dân chủ của một quốc gia mà các bạn đang sinh sống.
Hãy nhìn lại đi để xem có bao giờ đảng csVN hỏi các bạn về Công Hàm 1958, về những hiệp ước hữu nghị Việt – Trung mà Nguyễn Phú Trọng đặt bút ký không?
- Xin thưa là không!. Bởi vì các bạn đang sống trong một quốc gia độc tài, độc đảng.
Hãy nhìn cuộc sống an toàn của những quốc gia dân chủ văn minh mà ngẫm lại số phận hẩm hiu của mình khi thất nghiệp, bệnh hoạn và cận kề cái chết. Bất cứ khía cạnh nào thì người dân cũng phải móc tiền túi ra chi trả, bởi vì các bạn bị bỏ lơ, bị xem như là những con cừu trong một cái trang trại súc vật nhỏ bé mang tên nước CHXHCN Việt Nam.
Một xã hội mang tên cộng sản mà chủ thuyết của nó vẽ vời là mang lại công bằng xã hội cho toàn dân nhưng hiện nay lại bất công xã hội sâu sắc đến như thế, khoảng cách giàu nghèo xa đến như thế thì làm gì mà người dân có được công bằng, có đầy đủ quyền lợi trong cái chế độ mà đảng gân cổ kêu gào là phái tiến lên xã hội chủ nghĩa?!
Khi đã hiểu rõ thì các bạn cần phải tranh đấu để thay đổi thể chế chính trị của quốc gia mình, biểu tình xóa sổ cái đảng chết tiệt mang tên cộng sản Việt Nam đang ăn bám và tàn nhẫn với chính mình, sau đó phải xây dựng cho mình một mô hình chính trị dân chủ từ nền móng đầu tiên cho đến khi vận hành. Bầu ra một nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân, chứ đừng có nghe cái câu khẩu hiệu đó từ miệng bọn cộng sản, bởi vì toàn bộ bọn chúng chỉ là "của đảng, do đảng và vì đảng" mà thôi!