Ta là cái lư hương
Đúc vào năm Thành Thái
Theo lệnh của quân vương
Có đến hàng chục cái
Đời ta nhiều trôi nổi
Từ chùa phật miếu thần
Qua cung vua phủ chúa
Cuối cùng Đức Thánh Trần
Cuộc đời ta chứng kiến
Bao nhiêu cuộc thăng trầm
Bao nhiêu lần dâu bể
Và những chuyện oái ăm
Nhưng những năm đẹp nhất
Và hạnh phúc trong đời
Là từ năm Sáu Bảy
Ta về hầu hạ Người
Thuở ấy nước non nhà
Dưới chính thể Cộng Hòa
Tự do và dân chủ
Cuộc sống đẹp như hoa
Thánh Trần cũng hào hứng
Người nói suốt trăm năm
Đây là thời thịnh trị
Của đất nước Đại Nam
Nhưng niềm vui chết yểu
Vào mùa Xuân Bảy Lăm
Một bọn người man rợ
Đã xâm chiếm Miền Nam
Thánh Trần cũng buồn lắm
Trầm ngâm và ngẩn ngơ
Người nói: “Số phận nước
Đã định trong thiên thơ”
Nên ta cũng an lòng
Nghĩ rằng sau long đong
Quê nhà lại hồi phục
Nước non rồi tươi hồng
Rồi tháng năm thấm thoát
Nữa thế kỷ thoáng qua
Bọn man di còn đó
Càng đê tiện thối tha
Ta mỗi ngày chứng kiến
Bao nhiêu cảnh thương tâm
Bao nhiêu lời cầu nguyện
Xin diệt lũ nội xâm
Ta trình lại với người
Điều tai nghe mắt thấy
Người chua xót thở dài:
“Nghiệp căn còn nặng lắm”
Rồi vào năm mười chín
Bọn man di lại đến
Cẩu ta đi xa Người
Không một lời thưa gởi
Dân chúng rất bất bình
Thằng thiện Nhân làm thinh
Con kim Yến thì nói
Thờ cúng gì linh tinh!
Thánh Trần cơn thịnh nộ
Trút xuống cả thành Hồ
Ngàn cán vẹm mất job
Trăm quan vẹm vào tù
Rồi cả con Cô vít
Cũng thừa cơ đánh hôi
Người dân chết như ngóe
Chỉ còn nước kêu trời
Bọn người man rợ ấy
Tuy nói là vô thần
Cuối cùng đã khiếp sợ
Ân uy đức Thánh Trần
Chúng đem ta trả lại
Lấy cớ tu tạo xong
Khu tượng đài xuống cấp
Xin Thánh Trần khoan dung
Nhưng ai mà chẳng biết
Bọn chúng cẩu lư hương
Là lo sợ quần chúng
Tụ tập để xuống đường
Riêng ta mừng hết lớn
Được hầu hạ bên Người
Chờ Nước thôi kiếp nạn
Sạch bóng lũ đười ươi.
Phan Huy MPH
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Gửi ý kiến của bạn