Nhân Cách và Lòng Tự Trọng
Hình Internet
Trần Thị Lan Anh
Bạn thân,
Trên FB tháng 6 năm 2021, một ông cựu tù nhân lương tâm, tại Pháp, làm một clip và đưa lên trang FB của ông ta với cái tựa đề “nhân cách và lòng tự trọng … chìa khóa để phục sinh một VN què cụt …”.
Người viết bài này không xem hết nội dung mà cựu tù nhân lương tâm đó nói đúng hay không chỉ bởi đơn giản, người tù nhân lương tâm này đã từng tuyên bố “30 chưa phải là tết! Tôi tuyên bố thua cuộc và biến mất các MXH nếu sau ngày 4.3 mà Biden vẫn còn là tổng thống”. Điều này đã không hề xảy ra. Sự tự trọng là chính mình phải thực hiện những gì mình đã nói (viết) ra. Nói mà không làm thì làm gì có nhân cách để mà rao giảng bài nhân cách và lòng tự trọng.
Một người không thể nào có nhân cách khi mà sống ở Pháp, ủng hộ ông Trump ở Mỹ một cách điên rồ. Nếu ông Trump có nhân cách và lòng tự trọng thì còn thông cảm, đằng này ông Trump hoàn toàn thiếu nhân cách, nhân phẩm, nhân sinh, nhân bản và luôn cả lòng tự trọng; thế nhưng vị tù nhân lương tâm này ủng hộ chỉ bởi vì ông này (và nhiều người Việt khác) tin là ông Trump chống Tàu. Trời đất ơi. Bạn mà tin một người không có nhân cách và sự tự trọng thì mất cả chì lẫn chài.
Điều nguy hiểm là nhiều người Việt trong và ngoài VN tin ông này như là tin thánh. Vậy thì cái nhân cách và lòng tự trọng của ông này ra sao khi mà chính bản thân ông ta hoàn toàn thiếu vắng cả hai cái này?
Người Việt thường hay đánh giá về một cá nhân nào đó dựa vào quá khứ mà không nhìn vào hiện tại. Quá khứ ai đó có thể là một tù nhân lương tâm nhưng ở hiện tại thì gian dối, đưa thông tin giả, sẵn sàng làm chuyện mà một người có nhân phẩm và nhân cách sẽ không làm – thì chính cá nhân đã làm mất đi cái quá khứ đáng kính kia để người hiện tại nhìn cá nhân đó là một con người ghê tởm không muốn làm bạn.
Người xưa nói chọn bạn mà chơi. Người ngoài có thể nhìn những người bạn của bạn để đánh giá về bản thân của bạn. Nếu bạn có nhân cách, nhân phẩm mà bạn chọn người thiếu hai cái Nhân này thì bạn cần phải xét lại cái quan niệm về nhân cách, nhân phẩm của chính mình.
Một người có nhân cách là người tôn trọng sự thật, thực hiện quyền tự do trong một tinh thần trách nhiệm chứ không phải phát tán tin giả để rồi cho rằng mình thực hiện quyền tự do ngôn luận. Người có nhân cách là người biết được giới hạn của chính mình và sẵn sàng lên tiếng chống lại cái ác, chống lại những người gian dối, thiếu nhân cách mà miệng luôn luôn nói về nhân cách.
Không thể nào phủ nhận chuyện giải quyết vấn nạn của Việt Nam phải bắt đầu từ con người, từ nhân cách và sự tự trọng. Nhưng nếu những người như ông ở bên Pháp đi rao giảng nhân cách và lòng tự trọng mà chính ông ta không hề có thì rõ ràng đây là trò tuyên truyền giả dối, nói mà không làm. Cũng giống như chuyện ở Mỹ, một tù nhân lương tâm muốn truyền bá thuyết Duy Dân nhưng chính ông ta xem thường người khác ý kiến với mình; chính ông ta sẵn sàng xài bạc giả, lấy bài viết của mình đóng mộc là Lý Đông A để rồi sau đó đổi sang bút hiệu của mình là Thái Đạo cho bài viết rất là nặng ký “Tu Dưỡng Thắng Nhân”. Một bài viết nặng ký như thế, một bài viết quan trọng trong triết lý Duy Dân do chính mình viết mà mình không nhận ra, lại tưởng là của Lý Đông A viết. Nhưng sau đó đổi ý để cho rằng mình viết. Ai sẽ tin điều đó? Ai sẽ tin khi người ta bắt được sự xài bạc giả của bạn dù chỉ một lần? Chưa kể cũng chính ông này, thành lập tổ chức thiện nguyện, kêu gọi hai người vào trong board of director nhưng chi tiêu cũng như tiền bạc ai cho thì ông ta là người duy nhất biết điều đó và tự quyết định chi tiêu nhưng không hỏi ý kiến của những người trong board. Đây là thái độ xem thường, lợi dụng người khác, xem người khác là bù nhìn, hoàn toàn đi ngược lại thuyết Duy Dân.
Nhân cách là điều mà mỗi người có cái nhìn khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn bắt đầu bằng Sống Biết, Sống Thực, Sống Đúng và Sống Duy Dân thì bạn đã bắt đầu tiến trình tạo nền tảng một nhân cách cao cho bản thân mình.
TTLA
Tháng 6 năm 2021
(Việt lịch 4900)