Khi cái ác trắng trợn phô diễn
Hình từ bài chủ
Chau Doan
HNNCBCĐ
Chỉ vài tháng tạm giam đã đủ biến cựu sĩ quan công an Lê Chí Thành từ một thanh niên khoẻ mạnh thành thân tàn ma dại, đi phải có người dìu do chân bị liệt. Cách đây không lâu, bài viết của luật sư Đặng Đình Mạnh FB Manh Dang có lời kể của Thành về việc cậu ấy bị treo trong “hầm cứt” suốt 7 ngày đêm.
Trước toà, khi Thành tố cáo, nêu tên tuổi 2 điều tra viên đã tra tấn mình, toà gạt đi và đổ tại Thành tự gây thương tật.
Bà mẹ của Thành, một phụ nữ nông thôn, chất phác đã lên tiếng phản đối sự dối trá trắng trợn ấy: “Giữa bốn bức tường thì con tôi có thể làm gì để gây thương tật cho mình?”
Khi còn trong ngành, Thành đã làm nhiều livestream tố cáo sự tham nhũng của thủ trưởng, như cậu ấy nói là làm theo lời kêu gọi chống tham nhũng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vậy những “đồng chí” của Thành đã “điều tra” kiểu gì mà cậu ta thành tàn phế như vậy? Những tưởng là đồng đội cũ của nhau thì cũng có sự nương tay chứ nhỉ?
Một sự việc rõ như ban ngày, đối tượng bị tra tấn đứng trước toà tố cáo nhưng tất cả chỉ như đá ném ao bèo.
Một sự vi phạm pháp luật của cơ quan thực thi pháp luật nhưng chỉ có vài người lên tiếng phản đối.
Tôi nhận thấy đa phần con người Việt Nam rất “ngoan” và xã hội Việt Nam rất “yên bình”. Tôi chẳng có gì ngoài cảm giác bức bối, ghê tởm và buồn. Đây chính là một xã hội mà chúng ta đang trao lại cho con cháu của mình.
Gửi ý kiến của bạn