Từ khi bị hành hung tới hoảng loạn phải nhập viện, cô bé ăn cắp cái váy ở Thanh Hoá bổng dưng nổi tiếng trên phạm vi cả nước. Suốt ngày cô phải vừa nằm, vừa ngồi tiếp bao nhiêu là cán bộ và các phái đoàn tới thăm. Có hôm đi... ỉa cũng không kịp.
Mở hàng là giang hồ Huấn Hoa Hồng, vì lòng nghĩa hiệp, tới ủng hộ cô bé một phong bì dầy cộp tiền. Thấy vậy, cả hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hoá bấy lâu nay ngồi không vô dụng, bổng nhiên sốt ruột xung trận. Cơ quan nào cũng nêu cao khẩu hiệu “ Quyết tâm học tập và vượt Huấn Hoa Hồng”. Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ Thanh Hoá...nháo nhào lên tổ chức đi thăm, thậm chí xô xát với bảo vệ bịnh viện để được vào thăm trước. Đoàn nào cũng mang theo một đống máy quay phim để làm bằng chứng hầu báo cáo thành tích hoạt động 6 tháng cuối năm.
- Cô ơi, cái túi xách này cô mua ở đâu mà đẹp quá vậy cô?
- Mua gì ? Cái này là cô thó được trong siêu thị ở Thuỵ Điển.
- Cái váy cô mặc trông sang quá, chắc mắc lắm hả cô?
- Mắc gì? Cái này cô lấy cắp ở một cửa hàng bên Anh đấy, đời nào cô bỏ tiền ra mua mà nói chuyện mắc với rẻ.
- Thế cô không sợ bị bắt giống như con hả cô?
- Không. Tụi nước ngoài nó ngu lắm con. Hàng hoá cứ bày ra ê hề mà ít người trông coi. Cô cứ thoải mái nhét hàng vào bụng, vào túi xách hay vào trong áo ngực rồi đi ra cửa thôi. Mấy con thâu ngân, mắt xanh mũi lõ, tóc vàng óng, chỉ đứng chúi mũi vào máy tính tiền, thỉnh thoảng có nhìn lên thì chỉ là để nhìn mấy thằng Tây đẹp giai đi ngang qua thôi.
- Ôi nghe thích quá. Nhưng con bị bắt một lần rồi, con không dám ăn cắp nữa đâu.
- Sao nhát thế, phải can đảm lên chứ con. Cô cũng bị bắt mấy lần rồi mà có sao đâu. Tụi Tây phương nó nhu nhược lắm. Dẫn cô vào đồn cảnh sát rồi, nó mời cô uống nước, cô lắc đầu, cô đòi uống nước tăng lực bò húc, thế mà chúng nó cũng kiếm ra được cho cô.
- Thế cô không bị đánh đập và cắt áo ngực gì hết hả cô ?
- Đời nào chúng nó lại làm thế. Đã bảo tụi Tây chỉ được cái lớn xác chứ hèn nhát hơn dân Việt mình nhiều. Cô chỉ ở thoải mái trong đồn có mấy ngày, bố cô làm cán bộ to ở VN, gửi cái giấy chứng nhận cô bị tâm thần qua là nó thả liền, lại còn chúc cô mau hết bịnh. Cô về toà Đại sứ của mình nằm nghỉ ngơi chút, hôm sau cô lại đi shopping ăn cắp tiếp.
Nghe bà Trưởng phòng Văn hoá Dân tộc nói, cô bé hoang mang quá, nhưng những hành động dã man của vợ chồng chủ shop Thiên Đường Thời Trang vẫn ám ảnh làm cô sợ hãi. Cô bèn tìm cách cắt đứt câu chuyện:
- Cô ơi, con cám ơn cô đã đến thăm và động viên con, nhưng bây giờ con mắc cầu lắm rồi. Từ sáng tới giờ có 2 đoàn tới, con cứ phải nhịn suốt...
- Ừ thôi cô về. Đây là chút quà của cô gọi là khích lệ tinh thần. Con cứ cầm mà tiêu. Hôm nào lên Hà Nội ghé cô. Cô sẽ nhận con làm đệ tử ruột....
Đứng gần đó là bà điều dưỡng đang chờ phái đoàn về để thay drap giường cho cô bé. Nghe suốt hết câu chuyện, bà phân vân lắm. Chị của bà, cũng là điều dưỡng, đã chết trong lúc phục vụ bệnh nhân Covid, được chính quyền công nhận. Ấy vậy mà gia đình chị bà chỉ nhận được mỗi cái bằng khen. Tuyệt không có phái đoàn nào tới thăm viếng. Tuyệt không có cái cảnh ồn ào như lên đồng của các ban ngành, đoàn thể nhà nước đang dành cho cô bé. Bà điều dưỡng vốn hiển lành, bà không có ý ghen tức với cô bé đâu, mà bà chỉ phân vân không biết trong cái xã hội hiện nay, người ta có còn phân biệt được giữa chính và tà nữa hay không.