Chiếc tầu Celebrity Equinox cao 15 tầng, chở 1890 hành khách cùng 1200 thuỷ thủ đoàn và nhân viên phục vụ, cập vào hòn đảo Antigua vào ngày thứ tư của cuộc hành trình.
Đây là một trong hai hòn đảo nhỏ tạo nên đất nước Antigua and Barbuda độc lập, nằm trong khối Liên Hiệp Anh. Dân số khoảng 95 ngàn người. Nước da ngăm đen của họ gần như bị chìm lỉm vào màu xanh ngát của cỏ cây, đồi núi xung quanh. Chìm cả vào trong những bộ áo, váy hoa sặc sỡ mà họ thường hay mặc. Nhưng nụ cười thân thiện của họ thì không có gió biển nào có thể cuốn đi. Nó cứ hơn hớn tự nhiên.
Hình từ bài chủ
Hình từ bài chủ
Ngồi xe buýt chạy vòng quanh đảo, chỉ thấy toàn là xe hơi, phần lớn là xe Nhật đời mới, nối đuôi nhau chạy trên những con đường hẹp, mỗi bên chỉ một làn đường. Cứ thế mà quanh co, lên dốc xuống đồi. Xe hai bánh thì thuộc loại hiếm quý, suốt chuyến đi chỉ thấy một chiếc duy nhất chạy lạc loài.
Vì kinh tế của đảo phụ thuộc vào du lịch, cho nên cảnh quan hai bên đường hình như được cố ý giữ nguyên vẻ hoang sơ của thiên nhiên: Cỏ không cắt, xen lẫn với những bụi hoa bông giấy mọc tùm lum. Những cây dừa, cây xoài hay những bụi chuối mọc tùm lum. Đó đây những ngôi nhà nhỏ nhắn bằng gỗ hoặc xây tường, sơn đủ màu sắc, mọc nhấp nhô tuỳ theo địa hình đồi dốc của hòn đảo. Cảnh đẹp nhưng không thấy người dân Antigua nào bày bàn ghế nhựa ra bán cà phê hay quán nhậu. Phải mà vào tay người Việt thì thích nhá, sẽ mọc lên vô số quán nhậu, toàn đặc sản...
Thỉnh thoảng có những ngôi nhà lớn, thì đó là trường học hay viện bảo tàng, hay có khi là trường dạy đánh tennis, thế mới ghê. Nói chung, dù chỉ thăm thú một quảng thời gian ngắn, khách tham quan vẫn cảm nhận được đây là một xứ sở dù không giàu có nhưng an bình, sung túc. Chắc sẽ không có những vụ giật điện thoại kéo lê nạn nhân 100 mét, hay những vụ hổn chiến kinh hoàng chỉ vì bị nhìn đểu.
Người hướng dẫn cho biết: Thủ tướng hiện nay của đảo, 54 tuổi, vốn là một thương gia, đã được người dân trực tiếp bầu lên và giữ chức vụ này từ năm 2014 tới nay. Cho hay, bất cứ nơi đâu người dân được cầm lá phiếu lựa chọn người tài giỏi ra làm chính phủ thì cuộc sống nơi đó sẽ tốt, người dân sẽ được nhờ. Còn cứ cái kiểu độc tài, đảng cử dân bầu, thì đất nước giàu mạnh chỉ có trong các bài diễn văn. Còn cuộc sống của nhân dân, sau hơn 70 năm đời ta có đảng, leo từ chiếc xe đạp lên được xe gắn máy đã là một sự tiến bộ chói loà rồi...
Trở về con tầu Equinox, du khách đi thẳng lên phòng ăn. Nơi đây các bữa ăn đang chờ đợi họ. Theo nguồn tin nội bộ, với chuyến đi 12 ngày đêm trong vùng biển phía nam Caribbean này, thì nhà bếp dự trù sẽ phải dùng tới 46.800 quả trứng, 670 ký thịt heo xông khói, 350 ký thịt bò, và khoảng 600 lít sữa tươi....Về khoản nước, trên tầu có hệ thống biến nước biển thành nước ngọt, nhưng chỉ để dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Còn nước để uống thì tầu phải đặt mua từ các nhà thầu cung cấp.
Cũng theo nguồn tin trên, để đối phó với số lượng thức ăn thừa khá lớn, trên tầu có một bộ phận lo việc phân loại, nghiền nhỏ và xử lý các thức ăn này theo đúng những quy định về môi trường. Sau đó, khi tầu chạy qua vùng biển sâu, sẽ đổ xuống biển để làm thức ăn cho cá.
Sau khi chén đẫy một bụng xong, du khách, phần lớn là người Mỹ, đi bách bộ quanh tầu, ra hồ bơi nằm nghe nhạc, vào các bar uống rượu, hay có khi chỉ đơn giản về phòng mình nằm thư giãn. Họ đi từng tốp trong im lặng, bình thản, không ồn ào la lối như du khách Tàu. Nhìn họ đi, hắn lại nhớ tới những lời lẽ thiếu hiểu biết, hoặc cố tình xuyên tạc của Tiến sĩ Đoàn Hương, khi nói về những người Mỹ mà bà ta gặp ở thành phố New York: “Ngồi trên ô tô, tôi thấy một triệu người Mỹ ở New York mặt tái mét, cúi đầu đi im lặng trên đường phố như một đàn nô lệ hiện đại thời La Mã”.....
Đoàn Hương ơi, sao em đã xấu mà em còn phét lác thế hả em?
Gửi ý kiến của bạn