Ốc gây "gai" rồi cũng không còn!
Nhớ hồi trước đây lúc tôi còn đi biển, những con cá nóc, những con ốc gây được xếp vào hai loại: loại độc tố và loại gai góc, cả hai loại này chỉ là thứ vứt bỏ vì nó gây hại cho cả sức khỏe và nghề nghiệp của ngư dân. Một loại cắn phá ngư lưới cụ, ăn tạp tất cả các loại khác khi vào lưới, mắc câu... đó là cá nóc. Còn con ốc gây thì dính lưới, vướng giã gây hư hỏng, gai góc của nó nhiều và sắc nhọn như những cây chông đối với các ngư dân.
Nhưng hôm nay những con cá nóc độc hại kia chỉ còn rất ít.
Những con ốc gai cũng đang được khai thác triệt để để phục vụ cho nhu cầu của con người và làm kế sinh nhai với ngư dân.
Có nghĩa là biển đã không còn gì và người ta phải khai thác những thứ độc hại, vứt đi để mưu sinh kiếm sống.
Ngoài các rạn san hô, bãi đá ngầm, những mô cồn giữa biển đã không còn gì, những nơi đó vốn là nơi trú ngụ, là ngôi nhà cho những loại thủy hải sản, các sinh vật biển sinh sống đã bị cào bằng, phá nát tất cả.
Mấy năm gần đây khi hình thức khai thác bằng chất nổ phần nào bị hạn chế vì giá tăng quá cao thì người ta lại sinh ra những nghề mới để tận diệt: điển hình trong số đó là nghề Giã Cào cao tốc. Loại nghề này có tầm hoạt động rộng khắp từ vùng Lộng "gần" đến vùng Khơi "xa": có nghĩa là nông, sâu nó cào tuốt.
Từ mặt đất lên 50 - 70m nước không có một loài nào thoát ra được hàm Giã Cào. Nguy hại hơn nữa là người ta còn chế Kích Điện công suất lớn để tận diệt những thứ nằm sâu dưới đất và gần bán kính của miệng giã.
Ngoài những bãi đá thì những chiếc xà beng được người dân nâng, cạy từng tảng đá để bắt từng con cua đá, con ốc, con vẹng "vẹm". Tất cả các nghề nghiệp, hình thức khai thác, đánh bắt đều hướng tới sự phá hủy kết cấu sinh thái tự nhiên và tận diệt muôn loài.
Kết quả đến giờ này đã không còn gì khi đa số những con tàu dự án, những phương tiện hiện đại của người dân mỗi chuyến ra khơi là mang theo nỗi lo bù lỗ và gánh nợ ngân hàng.
Những năm trước đây người ta ước tính ở mỗi Cửa lạch hàng năm có hàng chục tấn thuốc nổ TNT được sử dụng để khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Loại thuốc nổ này từ đâu ra, do ai quản lý, và nó được giao thương theo hình thức nào thì tôi nghĩ các cơ quan chức năng rất hiểu điều này.
Tôi chỉ muốn nhắc một điều: con số mỗi Cửa lạch hàng chục tấn/năm, ta nhân con số này lên sẽ có kết quả tương đối và hiểu được biển của chúng ta phải chịu đựng hình thức tàn nhẫn như thế nào?
Còn nghề Giã Cào thì sao: các ban ngành liên quan, các địa phương và cơ quan chức năng có biết điều này?
Xin thưa: họ biết! Vì họ là những người giám sát, cấp phép và quản lý phương tiện, nghề nghiệp.
Viết đến đây thực tình tôi không muốn viết thêm nữa: bởi nếu phân tích sâu hơn thì sẽ không thể tránh khỏi sự truy kết trách nhiệm.
Có được bao nhiêu người thấy đau, thấy xót xa khi những lợi thế lớn nhất của chúng ta lại bị chính chúng ta đan tâm hủy diệt?
Và hôm nay: khi những con ốc gai, những con cá nóc, những hệ sinh thái biển bị phá hủy, môi trường biển, sông ngòi còn lại đầy rác thải do con người tuôn ra thì con cháu chúng ta sẽ sống bằng nghề gì?
Và một nghịch lý vượt qua mọi nghịch lý: Người ta tôn vinh, khen thưởng những kẻ phá hoại là những gương mặt điển hình phát triển kinh tế, giỏi làm ăn.
Cá nóc đang trở thành đặc sản, và những con ốc gai đang trở thành món mồi độc trên chính mâm nhậu của ngư dân.
Một sự thật phũ phàng!
Gửi ý kiến của bạn