Hôm nay, dư luận xôn xao bàn tán về một ngôi mộ của một đại tướng được chôn, hình ảnh trong khuôn viên của ngôi mộ không được truyền thông nhà nước đăng tải, qua hình ảnh chụp từ bên ngoài, người ta tính toán được miếng đất nơi an nghỉ của cựu bộ trưởng bộ quốc phòng không dưới một ha.
Việc quan chức sống cướp của dân, chết cũng cướp đất thì xưa nay không hề thiếu. Ông Đại tướng công an họ Trần cũng chiếm hơn 5ha ở Ninh Bình, đâu có ít? Lăng mộ xây nguy nga tới nổi các Vua chúa nhà Nguyễn cũng chào thua.
Và cũng mấy hôm nay, mạng xã hội cũng xôn xao tỏ ra thương đến một đôi vợ chồng quê ở Huế, mất việc do dịch không có tiền trọ bị chủ đuổi phải chui ra ống cống ở lâu nay. Cũng như, bao mảnh đời khắc khổ bị CP bỏ rơi khác đang lây lất sống vất vưởng, lấy gầm cầu làm mái che, bãi cỏ xanh làm nệm để qua ngày đoạn tháng.
Hai hình ảnh trái ngược, tương phản trong xã hội, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy đau lòng. Người ta, có thể tính toán với người còn sống từng đồng, toan tính để cắt xén người nghèo từng xu. Người ta tranh giành đất đai, thậm chí ăn cướp của người sống đẩy bao cảnh đời đến tận cùng của đau khổ, để lấy đất đó xây lăng mộ thật hoành tráng cho kẻ đã khuất đi, chưa kể kẻ đó có công hay là tội.
Hình ảnh chị công nhân chui trong ống nhận hai ổ bánh mì với giọt nước mắt đượm buồn, nhưng vui vì cuối cùng cũng có cái ăn, sao nó khác xa kẻ có quyền có thế, lúc sống đã làm được gì cho đất nước cho nhân dân đâu, mà khi nằm xuống lại có những đặc ân khủng khiếp đến thế? Hai hình ảnh này nó như một lát cắt của xã hội ta đang sống, phơi bày một sự thật trần trụi về cái gọi là thiên đường.
Người dân làm quần quật cả đời, vậy mà không có tích luỹ nổi ít tiền để vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh này. Chưa kể họ khi ốm đau bệnh tật, lại chen chúc nhau vào nằm chiếm luôn ở hành lang, ngoài lối đi vì giường bệnh quá ít và vì là dân đen.
Còn quan chức có những quy chế chăm sóc từng cấp bậc, họ phân chia nhiều tầng để quản lý nhưng tựu chung họ luôn là đối tượng ưu tiên được chăm sóc, vào viện có hẳn khu riêng cho cán bộ chưa kể là viện cho cán bộ cấp cao, “bệnh nhân khu đó có thể làm đủ trò đồi bại hành hung bác sĩ cũng chẳng hề hấn gì”, khi chết thì giành giật từng tấc đất với dân.
Kẻ kịp tháo chạy thì tuồn tài sản ra nước ngoài, mua cả khu đất có khi vài ngàn ha xứ tư bản, mua quốc tịch hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, bỏ lại cho nhân dân thềm khối nợ nần nặng nề.
Tôi đang tự hỏi, “thiên đường” trong miệng các ông ấy là thiên đường gì?
Gửi ý kiến của bạn