THẮC MẮC CỦA BÀ HARRIS

Người Sài Gòn
Sau khi kết thúc chuyển công du tại Singapore và Việt Nam, ngồi trên chiếc Không Lực 2, Bà K. Harris bực bội không yên cho dù gần 20 tiếng nữa mới về đến thủ đô Washington, bấm chuông gọi người trợ lý cấp cao vào bà hỏi:
- Này Jack, tôi không hiểu vì sao chuyến công du này làm cho tôi có cảm giác khó chịu quá đi...
- Thưa PTT. ý bà muốn nói đến chuyến công du không thành công phải không ạ? - trợ lý hỏi.
- Phải, tôi không hiểu vì sao có hai cảm giác trái ngược trong một chuyến đi, ở Sin thì đón tiếp nồng hậu với Thủ Tướng Lý, còn ở Việt Nam thì lại lạnh nhạt hững hờ với những đề nghị của chúng ta...
- Thưa PTT, bà hỏi tôi cũng không biết phải trả lời ra làm sao vì tôi không rõ lắm về sách lược của Việt Nam nhưng tôi biết có một người hiểu rõ vấn đề và có thể giải đáp thắc mắc cho bà. Nghe đến đây bà Harris mừng rỡ cho bộ phận liên lạc trên Không Lực 2 đấu máy gọi trực tiếp vào số máy của nhân viên trợ lý cung cấp...
- Reeennnggg, a nhô Lù Trọng Thắng nghe đây ai đấy?
Sau khi được biết người bên kia là PTT Mỹ gọi đến để hỏi lý do vì sao mà VN lại lạnh nhạt với đề nghị của phía Mỹ thì Trọng Lú cười khanh khách mà rằng:
- Các ông, bà không biết rằng đất nước chúng tôi xem TQ là người Bạn Vàng Bốn Tốt hay sao mà lại kêu chúng tôi chống họ, hơn nữa TQ cho chúng tôi rất nhiều, trong chiến tranh họ cho mượn khí tài, quân cụ, con người, còn hôm nay họ cho chúng tôi quyền lực, không có TQ chống lưng thì làm sao chúng tôi giữ vững chế độ, ăn trên ngồi trốc được cơ chứ...
- Nhưng TQ ăn hiếp nước ông trên Biển Đông, ăn cắp ngư trường, bắt giữ ngư dân, ông không cảm thấy đau lòng à? - Bà Harris hỏi
- Cái này là truyền thống của đảng chúng tôi xưa nay, họ bắt người là 'thương cho roi cho vọt' đấy, chứ cảnh sát biển TQ không thương ngư dân VN thì bắt giữ đánh đập làm gì, đó chính là nền văn hóa Phương Đông mà các ông bà ở phương Tây không hiểu được.
- Thế nước Mỹ chúng tôi giúp cho các ông khí tài, cho hải quân tàu chiến mà các ông không đánh thì lấy làm gì...
- Bà buồn cười thật, chúng tôi đâu có dễ dàng mắc bẫy 'cây gậy và củ cà rốt của chú Sam' đâu, mấy cái tàu chiến xài rồi cũ mèm đó thay vì các ông các bà quăng xuống biển thì lại đem cho chúng tôi để xúi chúng tôi đánh Tàu e nhẹ quá, tuy nhiên với bản lĩnh của nước nghèo chúng tôi cũng nhận, trước là đem cho nước Mẹ nghiên cứu, sau là gỡ ra bán đồng nát, sắt thép thì cho vô lò nung chảy ra tái xuất qua Mỹ lại kiếm bộn tiền, chứ có cho vàng chúng tôi cũng chả dám...
Nghe đến đây bà Harris bực quá liền la lớn tiếng:
- Vậy, thực sự ra là các ông muốn gì, không vào liên minh, không theo trục phương Tây, trên không thuận trời, dưới không thuận người, như vậy các ông tiếp tục cai trị để làm gì?
Trọng Lú khẽ khàng thẻ thọt:
- Thực ra bà không hiểu được tâm tư nguyện vọng của chúng tôi, chỉ khi nào bà hỏi rằng đất nước của chúng mày muốn bán giá bao nhiêu thì tất nhiên không chỉ tôi mà cả 5 triệu đảng viên sẽ quéo cầm bà ngay lập tức.
Nói xong Trọng Lú khe khẽ lẫy Kiều:
Nghe đến đây bà Harris xổ luôn tiếng Việt: - Bó tay chấm com!

Người Sài Gòn
Sau khi kết thúc chuyển công du tại Singapore và Việt Nam, ngồi trên chiếc Không Lực 2, Bà K. Harris bực bội không yên cho dù gần 20 tiếng nữa mới về đến thủ đô Washington, bấm chuông gọi người trợ lý cấp cao vào bà hỏi:
- Này Jack, tôi không hiểu vì sao chuyến công du này làm cho tôi có cảm giác khó chịu quá đi...
- Thưa PTT. ý bà muốn nói đến chuyến công du không thành công phải không ạ? - trợ lý hỏi.
- Phải, tôi không hiểu vì sao có hai cảm giác trái ngược trong một chuyến đi, ở Sin thì đón tiếp nồng hậu với Thủ Tướng Lý, còn ở Việt Nam thì lại lạnh nhạt hững hờ với những đề nghị của chúng ta...
- Thưa PTT, bà hỏi tôi cũng không biết phải trả lời ra làm sao vì tôi không rõ lắm về sách lược của Việt Nam nhưng tôi biết có một người hiểu rõ vấn đề và có thể giải đáp thắc mắc cho bà. Nghe đến đây bà Harris mừng rỡ cho bộ phận liên lạc trên Không Lực 2 đấu máy gọi trực tiếp vào số máy của nhân viên trợ lý cung cấp...
- Reeennnggg, a nhô Lù Trọng Thắng nghe đây ai đấy?
Sau khi được biết người bên kia là PTT Mỹ gọi đến để hỏi lý do vì sao mà VN lại lạnh nhạt với đề nghị của phía Mỹ thì Trọng Lú cười khanh khách mà rằng:
- Các ông, bà không biết rằng đất nước chúng tôi xem TQ là người Bạn Vàng Bốn Tốt hay sao mà lại kêu chúng tôi chống họ, hơn nữa TQ cho chúng tôi rất nhiều, trong chiến tranh họ cho mượn khí tài, quân cụ, con người, còn hôm nay họ cho chúng tôi quyền lực, không có TQ chống lưng thì làm sao chúng tôi giữ vững chế độ, ăn trên ngồi trốc được cơ chứ...
- Nhưng TQ ăn hiếp nước ông trên Biển Đông, ăn cắp ngư trường, bắt giữ ngư dân, ông không cảm thấy đau lòng à? - Bà Harris hỏi
- Cái này là truyền thống của đảng chúng tôi xưa nay, họ bắt người là 'thương cho roi cho vọt' đấy, chứ cảnh sát biển TQ không thương ngư dân VN thì bắt giữ đánh đập làm gì, đó chính là nền văn hóa Phương Đông mà các ông bà ở phương Tây không hiểu được.
- Thế nước Mỹ chúng tôi giúp cho các ông khí tài, cho hải quân tàu chiến mà các ông không đánh thì lấy làm gì...
- Bà buồn cười thật, chúng tôi đâu có dễ dàng mắc bẫy 'cây gậy và củ cà rốt của chú Sam' đâu, mấy cái tàu chiến xài rồi cũ mèm đó thay vì các ông các bà quăng xuống biển thì lại đem cho chúng tôi để xúi chúng tôi đánh Tàu e nhẹ quá, tuy nhiên với bản lĩnh của nước nghèo chúng tôi cũng nhận, trước là đem cho nước Mẹ nghiên cứu, sau là gỡ ra bán đồng nát, sắt thép thì cho vô lò nung chảy ra tái xuất qua Mỹ lại kiếm bộn tiền, chứ có cho vàng chúng tôi cũng chả dám...
Nghe đến đây bà Harris bực quá liền la lớn tiếng:
- Vậy, thực sự ra là các ông muốn gì, không vào liên minh, không theo trục phương Tây, trên không thuận trời, dưới không thuận người, như vậy các ông tiếp tục cai trị để làm gì?
Trọng Lú khẽ khàng thẻ thọt:
- Thực ra bà không hiểu được tâm tư nguyện vọng của chúng tôi, chỉ khi nào bà hỏi rằng đất nước của chúng mày muốn bán giá bao nhiêu thì tất nhiên không chỉ tôi mà cả 5 triệu đảng viên sẽ quéo cầm bà ngay lập tức.
Nói xong Trọng Lú khe khẽ lẫy Kiều:
Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao?
Duyên hội ngộ, đức cù lao,
Bên tiền bên chức, bên nào nặng hơn ?
Bên lời, bên lỗ ai hơn,
Thuận mua, vừa bán là ta queo còm (Welcome)
Nghe đến đây bà Harris xổ luôn tiếng Việt: - Bó tay chấm com!
Gửi ý kiến của bạn