GIANG HỒ BÁ ĐẠO: “RANH NHÂN CÁC ĐẢNG”
Người Sài Gòn
Truyện kiếm hiệp thời @
Lại nói về cái xứ Nam Thiệm Bộ Châu, nơi có con hồ ly cửu vỹ đang khua môi múa mép làm một con hề cái cho bàn dân thiên hạ giải trí đỡ buồn trong mùa Cô Vy hoành hành, ai nấy đều ở nhà rãnh rỗi móc con á lồ ra xem trong lúc cái bụng réo gào ùng ục vì thiếu đói, hình ảnh của hồ ly, một con hề bẻm mép làm cho bàn dân buồn cười té khói.
Sau trận thư hùng cùng thằng hề có giấy khen của triều đình nhà Sản, hồ ly đại thắng, nhưng vì phải vận công quá 12 thành công lực cho nên Hồ nữ bị tẩu hỏa nhập ma, từ đó trở nên điên khùng dại dại mà khoa học ngày nay gọi là bệnh chó dại, tuy nhiên khác với bệnh chó dại vật lý, hồ ly chỉ bị bệnh chó dại tâm lý cho nên gặp ai thị cũng nhe răng ra nổ là hột điều của thị cân thành ký, giấy hồng tính bằng cân và chu mõm lên sủa ăng ẳng chảy cả nước miếng, nước rãi lòng thòng trông bắt gúm…
Căn bệnh chó dại của thị phát xuất từ tên chồng lưu manh điếm thúi chuyên đi đổ bô cho đảng khỉ, sau đó thâu tóm đất công, nông nghiệp san lấp, phân lô bán nền mà trở thành phú hào, còn con hồ ly từ con đĩ thập thành 12 bến nước, sau đó đánh hơi được tên này là đại za cho nên đã dùng bí kíp ‘hấp tinh đại pháp’ làm cho đương sự mê mẩn lọt tròng và con hồ yêu nữ này một bước nhảy lên làm bà...
Nhưng vì chỉ làm ăn cửa sau cho nên nhiều vụ thằng chồng nó làm có khả năng bể bạc và chui đầu vào cái lò tôn của thằng chúa đảng loài khỉ, cho nên hồ ly thấy vậy bèn xuất núi ra tay khiêu chiến cùng giới võ lâm giang hồ kỳ hiệp, theo đó mục tiêu của con hồ ly này thì bất cứ ai chống phá lại cái đảng khỉ đang ngày đêm bóc lột người dân đều là kẻ thù của nó (đại loại như cặp Âm Dương Song Sát trong trường thiên kiếm hiệp Anh Hùng Xạ Điêu của lão già thuốc phiện Kim Dung).
Tất nhiên cả nhà ban chuyên láo loài khỉ hò reo vỗ tay cổ vũ, chúng la rùm beng om xòm trên mạng làm cho ai nấy cũng đều ngạc nhiên và tìm hiểu, thế nhưng sau khi xem xong những cái cờ líp của con hồ ly thì ai nấy đều thở dài ngán ngẩm khi trình quá thấp theo đúng như tác giả cuốn sách ‘Sát Thủ Đầu Mưng Mủ” đã từng nói: ‘Trình độ thì có hạn – mà thủ đoạn lại có thừa’, thành ra cái bản mặt của hồ ly cửu vỹ coi như cháy hàng, từ nay trở đi cũng chả có ai buồn xem đến cái mặt mẹt của thị, một khuôn mặt tròn có cái lỗ miệng tròn từ đó tuôn ra những lời đanh đá giả cầy thô tục…
Túm lại về con hồ ly cửu vỹ này như sau:
Để lập công cùng cha con nhà khỉ (trong đó có thằng chồng của nó do hầu hạ đảng khỉ lâu quá cho nên từ người đã hóa khỉ), hồ ly đã đánh tráo những khái niệm và chà đạp quyền dân chủ của người khác như sau:
- Chống đảng là chống quê hương: Quê hương không phải là đảng, chính phủ, quốc hội, bởi vì đó chỉ là bộ máy cai trị nhân dân, đặc biệt hơn chúng có được điều đó thông qua vũ lực ‘cướp chính quyền’ chứ không phải từ một cuộc bầu cử dân chủ hợp Pháp. Do đó khi thị đánh đồng Việt Nam với đảng, nhà nước csVN là một hành vi đánh tráo tệ hại mà thị cũng không biết hay do trình độ thấp nhưng lại muốn bưng bô nịnh bợ cho đảng nên tỏ vẻ ta đây hiểu biết.
- Thị đã chà đạp quyền dân chủ của con người khi cho rằng chỉ có người có tiền mới được nói, có thể thị đúng khi thị ở cái xứ Khỉ bên đó, một xã hội xem trọng giá trị vật chất bề ngoài, một nhà nước chỉ toàn bọn nịnh bợ cùng nhau thủ dâm tự sướng, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với thế giới văn minh của loài người tiến bộ.
- Theo lý lịch trích ngang của thị thì con hồ ly cửu vỹ này cũng chả có yêu nước, thương nòi gì như mụ láo toét mà thị đã rời xứ Khỉ từ rất sớm để đến xứ Lá Phong, có lẽ ở nước người làm neo, bóp giò, bóp cẳng người ta oải quá cho nên mụ mới tu luyện bí kíp “Hấp Tinh Công” và đạt đến trình độ thượng thừa, cho nên mới dùng võ công của mình để chiêu dụ hiệp khách, tuy nhiên tại Nam Thiệm Bộ Châu khách giang hồ chánh đạo đã hết rồi, chỉ còn loại giang hồ bá đạo cho nên mụ cũng trở thành loại ma nữ bá đạo là lẽ đương nhiên.
Với những ngôn từ đầy mùi chợ búa có lẽ mụ đi bán tôm bán cả ngoài chợ thì hợp hơn, với trình độ nhận thức ngu si, đánh tráo khái niệm mụ ta cũng hợp lý khi gia nhập đám dư lợn viên hạng bét của Ban Khỉ Láo, và với bản tính giang hồ của mình thì thị càng hợp hơn với vị trí bọn con phe đứng đường kiếm cơm…
Nhưng có gì đâu mà lạ bởi vì người xưa đã từng nói “Nồi nào úp vung nấy” hay “Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ”, thế nhưng sau cả hai câu ấy thì cái câu “Lưu manh gặp đĩ bợm” là câu bổ xung đầy đủ nhất cho cái cặp này: "Một thằng lưu manh điếm thúi xã nghĩa gá duyên cùng một con đĩ thập thành”.
Cái loại ngu đần bẩn thỉu này mà doanh nhân cái gì, chúng chỉ là loại 'Ranh Nhân' bởi vì chúng ranh ma tinh quái đánh hơi tiền là mò đến ăn cướp trên đầu nhân dân, còn 'Các Đảng' muốn nghĩ là đảng nào có mùi tiền thì chúng bu tới hay chúng là loại 'cô hồn các đảng' cũng không có gì sai.