QUỐC KHÁNH MỸ NHÌN VỀ QUÊ MẸ
Nguồn hình Elead
Nguyên Anh
Chỉ còn vài tiếng nữa là nước Mỹ sẽ đón mừng Quốc Khánh lần thứ 245 (1776-2021) của một đất nước mang tên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một quốc gia thành lập non trẻ nhưng nhờ tạo ra từ nền tảng cấu trúc vững chắc cho nên đã vươn lên mạnh mẽ đứng trong top dẫn đầu thế giới và hạng thuộc hạng nhất trong lĩnh vực quân sự toàn cầu.
Khi tôi viết bài viết này thì ngoài đường pháo bông bay rực rỡ, pháo đùng thi nhau nổ, người dân đất nước này đã gần như vượt qua được đại dịch Covid19, không cần đeo khẩu trang, chợ búa đã sinh hoạt bình thường trở lại, đặc biệt hơn chợ đêm Phước Lộc Thọ cũng mở cửa vào những ngày cuối tuần càng làm cho không khí thêm phần huyên náo với đủ mọi sắc màu chen vai thích cánh đến đây để tìm lại một chút nào đó không khí quê nhà của những năm tháng xa xưa...
Chạnh lòng khi suy nghĩ về Việt Nam, quê hương của mình tôi cảm thấy đau lòng khi người dân cả nước đang vất vả đối phó cùng đại dịch trước những quyết định ngu xuẩn và muộn màng của nhà cầm quyền, họ ngu vì bản chất tham lam, khi bình yên đục khoét hết tài nguyên của đất nước để chia nhau tư túi và khi xảy ra thiên tai dịch họạ thì gân cổ lên kêu gào người dân đóng góp, muộn màng xử lý khi không kế hoạch tìm mua vaccine từ đầu để rồi cho đến ngày hôm nay khi tiền đã có thì cũng không có nguồn vaccine để mua một cách đàng hoàng hợp pháp mà chỉ có nhờ lòng thương hại của thế giới khi họ mũi lòng mà viện trợ.
Thế rồi sau đó thì đảng làm gì?
Các thiên tài xã nghĩa chỉ biết đem nguồn tiền từ người dân đóng góp hơn 6500 tỷ VND gửi ngân hàng kiếm lời chia chác!
So sánh giữa Mỹ và Việt Nam là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, Mỹ là một quốc gia dân chủ và Việt Nam là một quốc gia cộng sản, thể chế chính trị khác nhau hoàn toàn, một bên chính phủ có mặt chỉ để quản lý và phục vụ toàn dân, còn bên kia là một nhà nước có mặt để cai trị và bóc lột người dân, vì thế khi nhìn vào sự khác biệt giữa hai xã hội sẽ thấy nước Mỹ luôn chăm lo cho người dân, cứ nhìn vào cách xử lý đại dịch của chính phủ sẽ thấy ngoài kêu gọi người dân chích ngừa thì còn có những gói trợ cấp giúp cho người dân vượt qua đói nghèo từ 1200 cho đến hai đợt 600 liên tiếp và sắp tới tiểu bang California sẽ cho thêm mỗi người 600, ngoài ra tiểu bang này còn chi trả tiền thuê nhà cho người dân bị thất nghiệp trong cơn dịch bệnh, cũng trong vài ngày trước TT. J. Biden đã ký một sắc lệnh cho toàn dân đang thụ hưởng gói bảo hiểm y tế giá thấp Obamacare được miễn phí hoàn toàn khi chữa bệnh từ đây đến cuối năm 2021…
Đó là một chính phủ phụng sự dân, và người dân có quyền chọn lựa qua lá phiếu bầu của mình.
Còn Việt Nam từ khi đại dịch xảy ra cho đến nay đã gần 2 năm, cái được gọi là chính phủ nước CHXHCNVN (thực chất là bộ phận tay sai cho đảng độc tài csVN) đã làm được những gì cho người dân?
nguyễn xuân phúc - cựu thủ tướng khoác lác về cái gói 62 ngàn tỷ và được đám báo chí lâu la tung hê ầm ỉ thế nhưng đồng tiền hổ trợ có đến được với người dân nghèo nàn, với người bán vé số, tiểu thương nhỏ lẻ hay không? hay chỉ chui vào túi của bọn công dân đỏ của đảng như mẹ liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, đảng viên…?;
Ai cũng biết khi chống dịch ngoài giãn cách xã hội thì song song vào đó là phải tiêm vaccine phòng ngừa, thế nhưng ngoài việc giãn cách, cách ly, phong tỏa ra thì đảng csVN, chính phủ VN đã chích ngừa được cho bao nhiêu người dân? Có lẽ các cái đầu đỉnh cao đang đối phó bằng cách chích cho một vài bộ phận để bộ máy vẫn vận hành còn sau đó là kế hoạch làm tiền người dân bằng cái được gọi là ‘phí’ - điều không thiếu trong một quốc gia tự hào là mình độc lập, tự do, hạnh phúc - với danh nghĩa là “Xã Hội Hóa”
Câu hỏi đặt ra là một liều vaccine ngoại nhập như Flizer có giá thành trên dưới 40 USD và mỗi người phải tiêm 2 liều thì những ai sẽ có tiền để tiêm chủng, đảng viên, bọn đại gia đỏ, bọn người mẫu, diễn viên chiếm bao nhiêu trong tổng số 97 triệu dân và hơn nửa dân tộc còn lại sẽ được chích ngừa hay sẽ bị bỏ quên và nếu có thì họ sẽ được chích loại thuốc gì? Chích xong có ngừa được dịch hay là vẫn nhiễm và ai sẽ bồi thường thiệt hại cho họ nếu tử vong sau khi tiêm chủng mà môt y tá và một thượng úy công an đã bị?!
Sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm cả, bởi vì đặc thù cơ chế đảng là như vậy, chỉ chọn người từ lý lịch công thần, có công mà không cần trình độ, do đó nếu bọn dân đen có chết thì cũng không có việc gì quan trọng để ảnh hưởng đến vị trí chính trị của mình, bởi vì nước csVN chính là một nhà nước sinh ra để cai trị chứ không phải là một nhà nước phụng sự cho người dân.
Đó chính là điểm khác biệt cụ thể giữa một quốc gia dân chủ văn minh và một đất nước độc tài man rợ, một bên xem trọng và một bên xem rẻ giá trị con người.
Từ khi lập quốc đến nay nước Mỹ vì sao lại hùng mạnh đến như vậy?
Câu trả lời cần rất nhiều yếu tố như kế hoạch phát triển quốc gia, tài nguyên thiên nhiên...; thì cốt lỏi của nước Mỹ là được xây dựng từ một Hiến Pháp xem trọng con người, về cấu trúc vận hành thì đây là một quốc gia Tam Quyền Phân Lập, do đó không một ai có thể khuynh loát được chính trị đất nước mà mọi người đều đã thấy trong kỳ bầu cử tổng thống thứ thứ 46 vừa qua, còn Việt Nam lại là một nhà nước Nhất Nguyên Tam Lập, trong đó đảng cộng sản một đảng phái chỉ đại diện cho vài triệu đảng viên tự cho rằng mình có quyền đứng trên tất cả, có toàn quyền cai trị đất nước, họ cũng đẻ ra ba nhánh lập pháp, tư pháp và hành pháp nhưng thực chất cả ba cơ quan này đều là tay sai phục vụ cho đảng khi các thành phần trong đó đều là đảng viên, vì thế cho nên có gọi đảng cộng sản là đảng độc tài cũng không hề sai.
Từ khi lập quốc đến nay chưa đến 250 năm mà nước Mỹ đã trở thành một quốc gia siêu cường, từ sau chiến tranh thế giới thứ II 1945 cho đến 1970 nước Nhật đã trở thành một quốc gia giàu có trong những quốc gia hàng đầu thế giới, những quốc gia khác như South Korea, Singapore đều vươn lên hùng mạnh, chỉ riêng tại Việt Nam chỉ sau chưa tới 100 năm đảng cộng sản ra đời cho đến nay thì đói nghèo vẫn đói nghèo, chậm tiến vẫn chậm tiến và đằng sau những ngôi nhà cao tầng, những khu đô thị hào nhoáng là những khu dân cư bình dân với những căn nhà cấp 3, cấp 4 chiếm đại bộ phận quần cư với đa đa số người dân lao động với thu nhập trung bình nằm trong top những quốc gia thấp nhất thế giới…!
Tôi không phải là một công dân Mỹ, và tôi lại càng không phải là một công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quê hương nơi tôi chào đời, cất tiếng khóc, mà tôi đã chối bỏ để đi trên con đường tranh đấu cho quê hương, và hôm nay với vị trí một người vô tổ quốc tôi cảm thấy buồn rầu khi nhìn lại con đường mình đã chọn trong ngày Quốc Khánh của nước Mỹ và tôi nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này của tôi sẽ là đường đi không đến, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng những thế hệ sau đó sinh ra tại Việt Nam, sẽ được thừa hưởng những nền tảng tôn trọng con người của một chính phủ phụng sự như những quốc gia dân chủ văn minh.
Tất nhiên chính phủ đó sẽ không phải là chính phủ cộng sản Việt Nam!