Những người bên rìa xã hội...!
Bà cụ gầy gò, ngồi co ro, dáng vẻ mệt rả rời, nhìn tả tơi như Mẹ Việt Nam cũng đang trong cơn giãy chết vì nghèo đói, lại phải nuôi những đứa con chỉ ăn và phá mà không chịu làm.
Và ở một cung đường khác của Quận 11, một bà cụ 85 tuổi, dáng lom khom, đội cái nón lá màu “xi-măng”. Vành nón lởm chởm tua tủa rách tươm:
“Cô ơi, cho tôi thêm hộp cơm nữa nhé. Ở nhà tôi có thằng khùng 65 tuổi. Tôi già rồi nhưng phải nuôi nó. Tôi già rồi, 85 tuổi rồi, không nói dối cô đâu.”
Đó là những hoàn cảnh sẽ rất dễ bắt gặp giữa Saigon hoa lệ, ngày bình thường cũng sẽ khó khăn với họ khi tuổi tác và sức khỏe không cho phép họ đến nhanh tới các thùng rác, vì sẽ có người khỏe hơn nhặt cả rồi. Thì ngay lúc này, giữa vòng xoáy đại dịch Covid19* khi quán xá, nhà hàng tiệm cà phê đóng cửa, cuộc đời họ như những ngọn đèn leo lét, có khi nay gặp không biết mai có còn hình dáng lom khom giữa phố phường kia?
Ngày mai, Saigon sẽ phong tỏa mức độ gắt gao hơn, xe công nghệ xe bus sẽ dừng chạy, chợ tự phát sẽ bị dẹp, thì số phận của họ sẽ ra sao? Vì khi, vốn dĩ họ là những mảnh đời đã bị nhà nước, chính phủ Việt Nam cho ra rìa của xã hội, vì họ đã không còn lợi dụng thêm được gì nữa.
Nghe những bài diễn văn chém gió về XHCN, về mặt trời tỏa sáng về những viễn cảnh tương lai đất nước họ vẽ toàn màu hồng, nhưng trên thực tế, xã hội này chỉ một gam màu đen tối. Bao trùm hết mọi cảnh đời sống trọ ở quê hương.
Nhỏ thì bị chính phủ bóc lột kiểu nhỏ, lớn thì bị trấn lột kiểu lớn, trẻ không tha già cũng không thương, và những người vô gia cư kia, càng bần cùng ra sao cũng chẳng thể làm lay động những kẻ cầm quyền đang ngồi phòng lạnh dựa ghế salon được. Sự bần cùng của xã hội, càng nhiều người tả tơi như các cụ đây thì càng bật rõ thêm sự uy nghi của những lâu đài bí thư kia, biệt phủ của chủ tịch nọ. Nó sẽ làm nổi bật lên những sân Golf với những lớp cỏ xanh mướt, trên đó các quan đua nhau khoe ai tài giỏi hơn, những dàn siêu xe biển xanh biển đỏ nối đuôi nhau, họ cười vui, trên tay ly rượu... đầy mùi tanh.
Lo lắng lắm mà cũng tức giận lắm, tức vì những kẻ ngồi salon không hiểu hay chưa từng thấy cả đất nước đang kêu gào vì lâm nguy bởi kẻ thù đang xâm chiếm đất nước. Chưa từng nghe tiếng dân đen rên xiết vì bị mất đất bởi các tập đoàn lợi ích xâu xé tài nguyên đất nước, xà xẻo xương máu của nhân dân sao? Đẩy nhân dân xuống đáy bùn vĩ đại, với bao cảnh lầm than nhưng đảng vẫn ngợi ca ngạo nghễ.
.... Và lo lắng, khuya nay rồi, Saigon phong tỏa mức độ cao hơn, mà họ không hề được đảng, nhà nước quan tâm thì sẽ ra sao? Ngày nay cụ ngồi đó vì Saigon còn những người biết yêu thương, nhưng chỉ như muối bỏ bể, vì Saigon này lắm hoàn cảnh như thế. Phải có chính sách phúc lợi của nhà nước mới giải quyết hết được... còn không ngày kia rồi ai sẽ còn thấy họ trên trần đời này?
Viết những dòng suy tư này, tội chợt nhớ tới bài hát Chiều Tây Đô, có đoạn:
“Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay
Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày
Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?”
Nghe sao mà cay đắng đến thế, đắng bờ môi đắng cả trong lòng!
—-——
Ảnh: Nguyễn Huyền Trang
* Kiểm duyệt bởi QĐB
* Kiểm duyệt bởi QĐB
Gửi ý kiến của bạn