Khi Lưỡng Đảng Đối Lập Không Thống Nhất (P2)

02 Tháng Sáu 202110:16 CH(Xem: 917)

                    Khi Lưỡng Đảng Đối Lập Không Thống Nhất (P2)


1_2 New york                                                                 Hình Internet



Trần Công Lân




Tự do tôn giáo

Nghe thì có lý lắm vì thuở lập quốc, các nhà sáng lập nước Mỹ cũng chưa giải quyết được vấn nạn tôn giáo (Là gì? Tại sao xuất hiện? Nhu cầu của con người, xã hội...) nên chấp nhận "in the God we trust" (vì lúc đó chỉ có Công Giáo: Christian, Evangelical) trong Hiến Pháp. Họ đã không nhìn thấy sau này các người di dân đã đem tôn giáo riêng của họ đến đất Mỹ và trong đó Hồi Giáo đã có hệ phái với mầm mống quá khích (gây chiến tranh tôn giáo để chinh phục toàn cầu) và sau thế chiến thứ hai thì hiểm hoạ Trung Đông xuất hiện với sự lập quốc của người Do Thái tại trung tâm các nước Ả Rập mà Hồi Giáo và Do Thái Giáo có lịch sử xung đột truyền kiếp. Cũng như khi lập quốc, nước Mỹ chưa có nạn kỳ thị. Sự tiêu diệt dân da đỏ coi như sự tự vệ. Nhưng sau này cuộc nội chiến vì vấn đề nô lệ Phi Châu đã để lại vết thương kỳ thị chủng tộc ăn sâu vào dân Mỹ trắng tại các tiểu bang miền Nam. Nạn kỳ thị sau 300 năm vẫn chưa chấm dứt thì biến cố 9/11 đưa đến sự kỳ thị Hồi Giáo. Khi chủ trương của lưỡng đảng không phải giải quyết tận gốc vấn đề mà để dùng như sân khấu tranh giành quyền lực: lợi dụng mọi xung đột để lôi kéo sự ủng hộ của người dân mỗi mùa bầu cử.

Khi các nhà chính trị, ông toà đặt tay lên Kinh Thánh để tuyên thệ nói thực, thực lòng phục vụ nhân dân, tổ quốc thì khi người khác đặt tay lên kinh Koran để tuyên thệ tương tự cho cùng một tổ quốc, nhân dân Mỹ thì cái gì sẽ xảy ra?

Hạn chế di dân

Nước Mỹ là quốc gia thành lập bởi những người di dân, những người nghèo, cùng khổ, hết đất sống tại Âu Châu đành phải liều lĩnh đi tìm đất mới. Khi tìm ra châu Mỹ (Bắc Mỹ) thì đất quá rộng, khai thác không xuể nên phải mua nô lệ từ Phi Châu sang. Các người di dân tiếp tục đến Mỹ qua hình tượng Nữ Thần Tự Do tại Nữu Ước. Luật hạn chế di dân có từ 1917. Nước Mỹ khai thác di dân qua 2 mặt: chất xám và sức lao động để phát triển kinh tế. Là những người nghèo khổ đến Mỹ, nếu có trí óc sẽ phát huy để xây dựng đời sống mới. Nếu là người thường thì cũng cố lao động, làm đủ mọi việc để con cháu có tương lai sau này. Giấc mơ làm giàu trên đất Mỹ (American dream) được nhét vào đầu của mọi người di dân nhưng không ai để ý "chủ nhân" của đất Mỹ (người da đỏ) bị cô lập, bạc đãi và giam lỏng tại những khu vực hẻo lánh. Tại sao nước Mỹ đấu tranh cho nhân quyền trên khắp thế giới mà ngay tại sân sau (back yard) thì lại quên dân da đỏ (Native American). Trong khi nước Úc đã phải công nhận sự hồi phục người thổ dân (Aboriginal people) như là công dân Úc và được hưởng mọi quyền lợi như dân da trắng. Vậy tại sao nước Mỹ (các chính trị gia) còn tránh né?

Câu hỏi: Tại sao Mỹ (chính phủ, quốc hội) không giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp tại biên giới? Hãy nhìn vào quyền làm chủ (private ownership): nếu dân Mỹ làm chủ thì ai làm công? Ai lau chùi cầu tiêu, dọn dẹp cửa hàng, làm vườn, rửa chén nhà hàng, khách sạn, khuân vác, hái rau trái nơi nông trại?

Dĩ nhiên có người di dân hợp pháp. Họ được huấn luyện về đời sống xã hội Mỹ, học ngôn ngữ, tập tục, tìm việc làm, nơi cư ngụ... và dĩ nhiên họ biết quyền lợi, bổn phận của họ như một công dân Mỹ. Và như vậy họ sẽ tìm cách tiến thân chứ không bao giờ chịu làm công (lao động suốt đời). Chỉ có người di dân lậu, sợ bị bắt trả về xứ thì mới chịu sự bóc lột, hà hiếp của các chủ tiệm, công ty, nông trại.... Có như vậy, xã hội Mỹ mới có sản phẩm rẻ (rau, trái, nông phẩm) và khi giàu có thì dân Mỹ có tiền ủng hộ các sinh hoạt chính trị. Các nhà chính trị Hành Pháp và Lập Pháp biết vậy nên chẳng thật tâm giải quyết vấn nạn di dân cho đến khi có nạn khủng bố (sự đe doạ của nạn buôn lậu ma tuý không thức tỉnh giới chính trị Mỹ) và vấn đề di dân trở thành khúc xương mắc cổ cho nền kinh tế và chính trị Mỹ.

Cứ nói về hạn chế di dân (hợp pháp) thì giới thương mại, các công ty hay nông trại ai sẽ có quyền ưu tiên? Tại sao tại các Âu Châu hay Nhật khi có người thất nghiệp thì có tổ chức đưa người về nông trại (luôn luôn thiếu nhân lực) làm việc. Nhưng tại Mỹ thì người thất nghiệp luôn luôn đòi hỏi việc làm tốt hơn (vì không muốn làm công việc tạm bợ) và không muốn xuống cấp (làm việc ít quyền lợi, giá trị) cho dù không có năng khiếu (skill) chuyên môn. Khi người bản xứ (dân Mỹ) không chịu làm thì phải cho di dân đến để làm thay vì họ sẵn sàng làm bất cứ công việc gì trên đất Mỹ. Vậy thì tại sao hạn chế di dân (hợp pháp)? Nhưng lại không (quyết tâm) ngăn chặn di dân bất hợp pháp?

Cắt giảm các quy định kiểm soát trong kinh tế

Trong xã hội dân chủ nếu để các sinh hoạt kinh tế phát triển tự do (làm giàu) mà chính quyền đừng can thiệp nghe ra có lý lắm nhưng thực tế không phải vậy. Các nhà kinh tế thị trường (tư bản) hở miệng ra là nói đến "cung" và "cầu" cho có vẻ trí thức chứ thực ra chỉ là "Tham-Sân-Si" mà thôi. Kinh tế là thương mại và tài chính. Thương mại là buôn (mua) và bán lấy lời để kiếm sống. Khi chưa đủ kiếm sống thì con buôn làm đủ mọi cách để lấy lòng khách hàng qua quảng cáo. Nhưng khi đủ sống thì lại muốn giàu thêm và phát sinh các trò xảo thuật (coupons, fine print, credit, voucher, points return...); những khi có xung đột giữa công ty và khách hàng thì ai sẽ thắng? Cá nhân có đủ phương tiện (cố vấn pháp luật, luật sư, thời gian...) để tranh tụng với công ty? Khi công ty bị ăn cắp tin tức (hacker) về khách hàng thì khách hàng có thể làm gì với sự vô trách nhiệm của công ty? Hay chính công ty (ngân hàng) đem lý lịch, hồ sơ của khách hàng đem bán cho các công ty khác khai thác (tài chính, sức khoẻ, lịch sử hoạt động...) mà nếu không có chính quyền can thiệp thì ai có thể ngăn chặn giới tư bản bóc lột con người? Chúng ta đã thấy các nhà làm luật bị mua chuộc bởi sự vận động của các đại công ty và chụp mũ những ai chống đối là xã hội chủ nghĩa (socialist).

Từ Saving & Loan với Junk bond thời Reagan (1983) cho đến thời Bush II (2008) khủng hoảng tài chính thì các ngân hàng được cứu trợ, các hãng máy bay được cứu trợ bạc tỷ. Dĩ nhiên các xếp lớn vẫn lãnh lương đầy đủ trong khi công ty gần sụp tiệm. Tuy được nhà nước cứu trợ nhưng các hãng, công ty vẫn sa thải nhân viên. Người còn lại phải làm gấp 2, 3 để thay thế người thất nghiệp. Như thế, cuối năm, công ty có lời và xếp lớn được thưởng hàng chục triệu. Lý do phải cứu các hãng, công ty vì đó là nơi duy trì công ăn việc làm cho người dân. Bao nhiêu người dân thất nghiệp để đổi lại sự "cứu sống" các công ty?

Cũng như sự tranh biện về giảm bớt các luật lệ kiểm soát các công ty, hãy để họ tự kiểm soát. Bằng chứng là khi các ngân hàng, công ty tín dụng (credit card), hãng máy bay, điện thoại, xăng dầu... đồng loạt lên giá, tăng lãi suất thì Quốc Hội gọi ra điều trần. Các giám đốc công ty viện cớ ABC và rồi huề tiền. Dân đen ráng chịu.

Tự do mậu dịch

Tự do mậu dịch hay tự do bóc lột? Nhớ lại thời Reagan 1983 bắt đầu với tự do mậu dịch (NAFTA). Dĩ nhiên khi thương thuyết với Canada và Mexico thì Mỹ phải đưa ra những nhân vật tài giỏi, khôn ngoan để quyết định lợi, hại. Vậy thì tại sao đến thời Trump (cũng là Cộng Hòa) thì lại huỷ bỏ, đòi làm lại? Lấy cớ là hiệp ước đã ký không công bằng cho Mỹ? Vậy hoá ra những ai đại diên Mỹ ký NAFTA là ngu xuẩn, là con nít nên để nước khác gạt hay sao? Hay là vì sau khi ký kết, các nước khác đã nỗ lực cải thiện làm ăn để kiếm lời trong khi Mỹ thụt lùi và nay đổ thừa là không công bằng (not fair)? Khi bạn không bóc lột (kiếm lời) qua mậu dịch thì đối phương sẽ thủ lợi vì thế mà Mỹ rơi vào lỗ lã (trade deficit). Nhưng vì nước Mỹ là thị trường tiêu thụ rộng lớn và có quân đội mạnh nên chẳng ai muốn gây hấn. Và đó chính là điều giới tư bản lợi dụng để lãnh đạo thế giới: làm giàu (dùng thiểu số nhà giàu như mồi nhử con người chạy theo) và mạnh (dùng sức mạnh quân đội để bảo vệ kinh tế). Tất cả chuyện sản xuất (cung-cầu), môi sinh, nhân quyền ... chỉ là những mặt khác của tư bản để lũng đoạn xã hội tạo cho con người một giấc mơ hạnh phúc giả tạo vì một khi thành công thì trở thành những nhà hảo tâm (philanthropy) bỏ tiền ra làm việc từ thiện, công ích cho nhân loại. Vậy thì đích thực của giấc mơ làm giàu là gì? Vậy tự do mậu dịch để nước giàu bóc lột nước nghèo rồi cuối cùng là gì?

Khi kinh tế thất bại (qua mậu dịch) thì dân nước nghèo bỏ đi tỵ nạn kinh tế như các nước Phi Châu tràn sang Âu Châu và các nước Trung Mỹ tràn sang Mỹ. Đó là hậu quả của tự do mậu dịch hay sao? 

Thế nào là đủ? Bình sản kinh tế như Lý Đông A đã nói có giải quyết được chăng?

Cắt giảm hay loại bỏ đặc quyền, đặc lợi

Tại các quốc gia tân tiến, màng lưới an sinh xã hội được thiết lập để giúp đỡ những người không may mắn: sinh ra với tật nguyền, bệnh tâm thần hay thất bại trong đời sống có cơ hội hồi phục. Nhưng xã hội nào chẳng có kẻ lười biếng, ăn bám (nhưng đó là vấn đề giáo dục vì các nước Bắc Âu, Nhật duy trì quyền lợi cho giới nghèo mà không cần cắt giảm vì đánh thuế cao). Phải chăng sự cắt giảm các quyền này chỉ là lý do chính trị (gán cho người da màu là lười biếng, ăn bám để gây xung đột, lấy phiếu mùa bầu cử). Trong khi đặc quyền của giới ưu tú (elite) thì ai sẽ ngăn cản (như chuyện các nhà làm luật -law maker-tự động tăng lương cho mình bất cứ khi nào họ muốn)? Giả sử người dân muốn làm luật kiềm chế các dân biểu, nghị sĩ, ông toà...được đổi đảng giữa nhiệm kỳ. Hay nếu không thực hiện lời hứa khi tranh cử (phá thai, kiểm soát súng, y tế, giáo dục...) thì phải từ chức khi dân yêu cầu (petition). Nhưng chắc gì ý kiến như vậy sẽ thành luật? Vì các nhà làm luật sẽ bảo vệ nồi cơm của họ. Vậy đâu là dân chủ? Đâu là công bằng xã hội? Và như vậy Hiến Pháp 300 năm có ích gì?

Cải tổ an sinh xã hội: ai cũng biết con người muốn sung sướng, muốn làm giàu, muốn tiến bộ, muốn ăn ngon, mặc đẹp... nhưng chẳng may khi thất bại thì cần có nhà nước giúp đỡ để hồi phục. Dân nghèo thì bao giờ cũng đông hơn vì trong xã hội ít có người giỏi và khôn ngoan để làm giàu (thành công). Vậy cải tổ là giáo dục để con người có cơ hội làm lại cuộc đời, đóng góp cho xã hội chứ không phải cải tổ là cắt giảm, ép buộc kẻ sa cơ phải làm công việc không có tương lai trong khi lãnh trợ cấp xã hội. Sự nhục mạ người thất thế không giúp ích gì cho sự hồi phục của họ hay đối với những người bệnh hoạn, tâm thần. Sự cải tổ không thể thay đổi tuỳ theo đảng (Cộng Hòa hay Dân Chủ) nắm chính quyền vì đó chỉ là chiêu bài chính trị. Đó phải là vai trò tất yếu của chính quyền không phân biệt đảng phái. Trong khi giới ưu tú (elite) khi thất thế thì có bè phái, vây cánh cứu giúp, lôi kéo vào những chức vụ "ngồi chơi xơi nước" của các cơ quan công hay tư. Phải chăng đó là mục đích của làm giàu qua kinh tế và chính trị của thế giới tư bản?

Ngày nay, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Na Uy có chế độ đánh thuế nhà giàu (wealth tax) thì có ai nói là "socialist" hay không? Tại sao đặc quyền, đặc lợi của nhà giàu thì (dư xài) không cắt mà lại đi cắt đặc quyền của dân nghèo lúc nào cũng thiếu thốn mà lại không có tiếng nói. Vậy thì chính quyền hay Hiến Pháp lập ra để điều hòa sinh hoạt xã hội hay để tạo cơ hội cho "người bóc lột người"?

Trần Công Lân

Tháng 12 năm 2020 (Việt lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười Một 2024
Không điều gì có thể phủ nhận, Trung Quốc đã hành xử hết sức gian manh, đặc biệt là về sở hữu trí tuệ. Trung Quốc đã ăn cắp công nghệ của Mỹ và Mỹ cần phải có biện pháp cứng rắn hơn. Tuy nhiên, muốn cứng rắn để tạo ra hiệu quả thì phải có mục tiêu rõ ràng, phải tạo được sự đồng thuận của những quốc gia cũng bị thiệt hại vì kiểu hành xử sai trái của Trung Quốc. Đáng tiếc là người giữ vai trò như một nhạc trưởng lại không hiểu biết gì về những vấn đề vốn là căn bản trong chính sách thương mại, ông chỉ biểu lộ sự hung hăng, trẻ con, thô lỗ của mình với cả bạn lẫn thù. Chẳng lẽ áp thuế nhôm lên Canada thì sẽ “bảo vệ sự an toàn của Mỹ”?
26 Tháng Mười Một 2024
Bởi thế, không nói láo không phải là cộng sản cho nên ông M. Govbachev, một người cộng sản tại nước Nga, người đã góp phần giật sập cái chế độ chuyên chính Liên Bang Xô Viết đã từng nói: ”Tôi đã bỏ mất nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: “đảng cs chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Nhưng đối với đảng csVN và lũ DLV thì không chỉ là dối trá không thôi mà còn thêm chữ láo lường, bởi vì cả lũ chúng nó suốt ngày học tập làm theo tấm gương đạo đức của tên lưu manh hcm trở mặt như trở bàn tay
26 Tháng Mười Một 2024
“Hầu hết chùa, nhà thờ ở miền Bắc mà tôi đã đến thăm đều rêu phong tàn tạ. Các nhà sư (sư ông, sư bà) lẩm cẩm sợ sệt, một báo cáo cụ, hai báo cáo cụ. Các linh mục, giám mục đóng kín cửa lạc hậu với thời cuộc, Phật tử gần như không còn gì nữa, chỉ ẩn hiện dưới dạng mê tín, cúng bái linh tinh và rất e dè trước khách lạ. Tín đồ Thiên Chúa giáo thì khổ cực, hằn sâu trong mắt họ những nét u uất thâm nghiêm, nhưng rực lửa và sẵn sàng bốc cháy khi có mồi. Đó là mối nguy lớn, chứ không phải thành công của tôn giáo vận. Cán-bộ tôn giáo vận ở trung ương và các tỉnh miền Bắc văn hóa thấp kém, chính trị non nớt, nghiệp vụ...
26 Tháng Mười Một 2024
Ông Elon Musk. Musk sinh năm 1971 là di dân từ Nam Phi qua Canada rồi đến Mỹ lập nghiệp, trở thành tỷ phú, chủ tịch điều hành (CEO) của Tesla, công ty xe điện lớn nhất thế giới. Musk cực kỳ thông minh, khôn ngoan nhưng cũng rất thủ đoạn, láo xạo. Musk chỉ bắt đầu ủng hộ ông Trump thành tổng thống khoảng hơn 2 tháng trước ngày bầu cử 05.11.2024 khi thấy cơ hội thắng cử của Trump trở nên rõ rệt. Elon Musk bỏ ra 44 tỷ $ để mua mạng xã hội Twitter rồi đổi tên thành X với mục đích thao túng, kiểm soát truyền thông theo ý mình, chống lại truyền thông dòng chính. Tuy nhiên, Musk bị chính Chat Bot Grok của mình trong X nhận định là...
21 Tháng Mười Một 2024
Trước hết, phần lớn hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ không còn đến từ Hoa Kỳ nữa. Các đồng minh Âu châu của Kyiv sẽ phải gánh vác phần lớn công việc nặng nhọc này trong tương lai. Điều này có nghĩa là cung cấp tài chính để mua vũ khí và đạn dược, và đầu tư dài hạn vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Âu châu và của Ukraine. Thứ hai, điều này có nghĩa là kịp thời cung cấp cho Ukraine những gì họ cần. Tuy nhiên, các yêu cầu của Ukraine sẽ phải phù hợp với một chiến lược quân sự thiết thực - chứ không phải là một giấc mơ chiến thắng nhằm khôi phục quyền kiểm soát đối với tất cả các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng....
20 Tháng Mười Một 2024
“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội….” Nhưng khi bạo ngôn rằng “Đảng CSVN là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc” là coi thường nhân dân. Nếu không có đảng CSVN “tự tiếm quyền lãnh đạo” thì dân ta sẽ có đảng khác cầm quyền thật sự là “của dân, do dân và vì dân...
16 Tháng Mười Một 2024
Những lần nhậm chức, ông nào cũng bắt chước các Tổng thống Mỹ, đặt tay lên “Kinh Thánh”… À xin lỗi, cộng sản vô đạo, nên “Kinh thánh” của các vị ấy hình như chỉ là bản Hiến Pháp mấy năm lại “tu chính án”, và giờ này thì chẳng ai tìm thấy “cái hồn cốt” của Hiến Pháp đa nguyên, đa đảng năm 1946 ở đâu nữa cả. “Cân bằng Tứ trụ” hay là “Lãnh đạo Tập thể” chỉ là bùa chú cho dân thường, đảng viên yên tâm, chứ thực chất, từ ông Hồ đến ông Duẩn, từ Trường Chinh đến Lê Đức Anh, các vị ấy đều dẹp “nhất thể hóa” sang một bên. Dân gian hát đồng giao: “Bộ tứ là tự Bố” (một cách nói lái tiếng Việt) đúng phắp cho các trường hợp ấy.
16 Tháng Mười Một 2024
Tôi tin trong nhóm cử tri đó không có ai vì chê bà Harris là đàn bà da đen mà đành để mặc ông Trump đắc cử. Chắc chỉ vì ỷ y thôi, như nhiều người, tưởng rằng với nhân cách đặc biệt của ông ta, ông Trump còn khuya mới đắc cử, đi bầu mất công. Nghĩa là họ cũng không ngờ như ta, và chắc cũng đang té ngửa và vô cùng ân hận. Như thế con số nhiệm mầu của ông Biden, 81 triệu, vẫn còn đó. Và bốn năm nữa, nó sẽ tái hiện, cứu nước Mỹ, như đã từng cứu một lần. Ta sẽ chờ. Vừa chờ vừa bận rộn chống độc tài đảng trị, thời gian sẽ trôi nhanh lắm. Thoi đưa thấm thoắt, sẽ chỉ như một sát na.
15 Tháng Mười Một 2024
Còn nhiều tự hào làm, lũ dư luận viên ba củ nên tiếp tục tự hào như người mẫu Ngọc Trinh mặc đồ như ở truồng tại LHP quốc tế, tự hào có thằng thượng tá côn an đi nước ngoài bị ở tù vì đòi chơi gái, tự hào về con PTV VTV đi nước ngoài ăn cắp vặt, tự hào xe Vin Phét, tự hào mọi nơi mọi lúc… Một dân tộc chỉ biết nói phét, khoác lác tự hào rỡm cũng không khác gì một thằng ăn mày, nghèo nàn, rách rưới nhưng cũng cố làm ra vẻ sang chảnh cho bằng bọn nhà giàu.
15 Tháng Mười Một 2024
“MAGA quân” có MAGA hay Trump mugshot T-shirt. Mao tung ra những “mê thoại” về bọn “phản cách mạng” và những Hồng vệ binh hung hăng xông lên, tấn công cả những nhân vật đầu não của chính quyền, đẩy đất nước vào tình trạng vô chính phủ. Trump bắn ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử, dẫu mình đang nắm trọn quyền hành pháp, lớp lớp “MAGA quân” hung hãn xông lên tấn công vào Quốc Hội Mỹ, như một bọn vô chính phủ.