Nguyên Anh
Dân chủ là sự đồng thuận của đại đa số con người trong đó như một tập thể, một cộng đồng, một xã hội hay một quốc gia. Điều đó ai cũng biết, thế nhưng không phải ai tự nhận mình là người tranh đấu cho nền dân chủ cũng đều biết cho nên bài viết này sẽ chia sẻ thêm một phần nhỏ kiến thức để làm hành trang cho những người khao khát, mong muốn được hưởng một nền dân chủ đích thực.
Đặc biệt là những người tại Việt Nam.
Dân chủ không phải là một khái niệm mơ hồ mà nó phải là một học thuyết chủ đạo trong chủ thuyết xây dựng một quốc gia, tuy nhiên nền tảng dân chủ chỉ có thể phát triển trong một xã hội thượng tôn pháp luật (rule of law), theo đó mọi người, tổ chức, đoàn thể đều bình đẳng trước pháp luật, quyền dân chủ của con người được chế độ cai trị lắng nghe, đó là mô hình mà các quốc gia văn minh đang áp dụng, người dân bầu ra những người đại diện cho mình là các dân biểu từ cấp thấp đến cấp cao để biểu đạt những kiến nghị của người dân đến quốc hội, qua đó những chính sách, nguyện vọng sẽ được nhà cầm quyền lắng nghe và đáp ứng.
Tại các chế độ độc tài toàn trị, đặc biệt là những quốc gia cộng sản như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Việt Nam…; nền dân chủ không có đất sống bởi vì họ duy trì tình trạng độc đảng, độc tôn và độc tài. Nền pháp luật của những quốc gia này chỉ phục vụ cho chế độ cầm quyền (rule by law), họ dùng pháp luật để cai trị người dân và phục vụ cho ý đồ của mình, do đó tại Việt Nam đảng cộng sản dù chỉ là một đảng phái nhưng lại đứng trên cả hiến pháp và pháp luật, các cơ quan, chức danh được họ đặt ra chỉ để mị dân là đất nước có tam quyền, pháp luật nghiêm minh như các quốc gia khác như Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp (Quốc Hội, Chính Phủ, Tòa Án), thế nhưng thực chất cả ba cơ quan này chỉ là ba con rối do đảng giật giây chỉ đạo sau bức màn sắt. Muốn hiểu rõ hơn thì hãy nhìn vào các thành phần tham gia trong đó để thấy gần như tất cả đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, mà đã là đảng viên thì đã tuyên thệ trung thành cùng đảng cộng sản trong buổi lễ kết nạp trước lá cờ búa liềm, như thế thì làm sao họ có thể có được hoạt động độc lập trong công việc cũng như trong tư duy, bởi vì nếu làm trái với ý đảng sẽ bị khép vào tội “Phản Đảng” và bị tước bỏ hết mọi chức vụ quyền hành!
Đó là cơ chế Tam Quyền nhưng không Phân Lập, bởi vì cả ba cơ quan tối cao đều bị sự chỉ đạo của đảng cộng sản và đều thống nhất trong mọi công việc, không có hoạt động độc lập để kiểm soát lẫn nhau nhằm tránh lạm quyền!
Một quốc gia dân chủ tức là người dân làm chủ và nhà nước chỉ là bộ máy hành chính quản lý xã hội, thế nhưng tại các quốc gia cộng sản người dân đã bị tước bỏ hoàn toàn cái quyền dân chủ của mình, đơn cử tại Việt Nam đảng cộng sản tự cho phép mình có toàn quyền cai trị, ra mọi quyết sách ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng đến đất nước, con người, thế nhưng người dân hoàn toàn bị đặt bên lề, có ai được cất tiếng nói về Bauxit Tây Nguyên gây ra thảm họa bùn đỏ lâu dài, về Fomosa xả thải tàn phá ngư trường, về nhiệt điện, về BOT, về Luật Biểu Tình, Luật Đặc Khu đâu? cá biệt hơn đảng còn làm ra cái Luật An Ninh Mạng để nuôi dưỡng hàng mấy chục ngàn dư luận viên phản bác, rình mò, theo dõi người dân nếu họ chống đối, như vậy thì cái quyền dân chủ của người dân ở đâu?, như vậy nhà nước Việt Nam, nước CHXHCN Việt Nam hoàn toàn không phải là một nhà nước dân chủ mà họ nên đổi tên lại là nước CHXHCN Việt Nam Đảng Chủ - Mất Tự Do, Không Hạnh Phúc và Độc Lập thì còn phải xem xét lại...
Quyền dân chủ là phải biết tôn trọng tư duy, ý kiến trái chiều, đơn cử ngày 30/04/1975 cộng sản lật đổ chế độ VNCH tại miền nam Việt Nam, từ cột mốc đó cho đến nay đã là 46 năm, tại nước ngoài nhiều tổ chức hội đoàn dương cao ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để nói lên tinh thần của những người lưu vong. Điều đó đúng, thế nhưng lợi dụng vào đó để làm cách mạng với tôn chỉ khôi phục lại nền Đệ Tam VNCH là một hành vi không đúng, bởi vì quá khứ dù có đẹp mấy đi nữa cũng không thể dùng để sống cho hôm nay và ngày mai. Hơn nữa cách mạng hôm nay là cuộc cách mạng đem lại cho người dân những gì mà họ khao khát là dân chủ, tự do, nhân quyền, chứ không phải là một cuộc cách mạng chỉ để phục vụ cho một nhóm người nào đó, vì thế họ không cần biết đến lá cờ nào mà họ chỉ cần một chủ thuyết rõ ràng, một ngày mai tươi sáng của cái đích đến cuối cùng, do đó cuộc cách mạng cho dân chủ Việt Nam không thể có chuyện tiếm xưng, ép buộc tư tưởng con người, vì rõ ràng điều đó là Phi Dân Chủ, xổ toẹt lên cái quyền tự do tư duy của người dân Việt Nam.
Để tiến hành một cuộc cách mạng dân chủ, mang lại nền dân chủ đích thực cho người dân thì cần phải có Những Con Người Dân Chủ, biết lắng nghe tiếng nói trái chiều nhưng đoàn kết để cùng nhau tìm được tiếng nói chung trong phương hướng tranh đấu và mục đích cuối cùng, những con người này chính là những hạt nhân nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức dân chủ cho người dân nói riêng và xã hội nói chung. Khi đại bộ phận người dân đã được trang bị kiến thức về dân chủ dĩ nhiên họ sẽ không tiếp tục im lặng chịu đựng sự ép buộc của đảng cộng sản, họ sẽ nhìn lại xã hội mình đang sống để thấy rằng quyền dân chủ của mình đã bị đánh cắp như các kỳ bầu cử đã, đang và sắp diễn ra, họ sẽ cất tiếng nói của mình về những bất công, bất cập phi lý mà đảng áp đặt như giá sinh hoạt vô lý, thuế, phí, cầu đường, một người nói, mười người, trăm người, ngàn người…; sẽ là vết dầu loang chỉ chờ một mồi lửa là cháy bùng lên xóa tan đảng cộng sản Việt Nam.
Đó chính là cách mạng dân chủ, điều mà người dân trong nước hôm nay trông đợi, chứ họ không trông chờ vào một chủ thuyết, học thuyết cao xa nào cả, họ chỉ cần cái gì họ thiếu, và ai mang lại được điều đó thì sẽ được lòng dân.