NHỮNG CHUYỆN VẶT VÃNH...
Biết tôi từng là một giáo viên nên có nhiều đồng nghiệp trên mọi miền thường hay chia sẻ chuyện nghề của họ, vì đồng cảm chứ không phải để đưa chúng lên fb như một hình thức "lên tiếng".
Vui ít buồn nhiều. Như hôm nay, có cả chục câu chuyện như thế. Có giáo viên bị hiệu trưởng sàm sỡ, do chống lại nên bị trù dập bao năm đến tàn tạ; có giáo viên vì phản đối các khoản thu vô lý trên đầu học sinh mà bị hành bằng họp hành kiểm điểm, bằng xếp loại thi đua; thậm chí có người bị hãm hại bằng những trò bẩn thỉu; có giáo viên vì lên tiếng trước các vấn đề của đất nước trên fb cá nhân mà bị nhà trường và công an vây khốn...
Có cô giáo (tôi biết không phải là "thợ dạy") bị tổ chuyên môn xếp loại viên chức cuối năm rất tệ, cô hỏi cơ sở nào mà xếp như vậy, thì loay hoay một hồi nói, "xếp nhầm, giờ xếp lại", nhưng cái đáng buồn là trước đó, cả tổ đều "thống nhất" mà không ai có ý kiến gì; giờ xếp lại, nâng lên, thì cũng lại 100% "nhất trí". Câu chuyện làm nhớ tới lời cụ Phan khi nói về cái tâm tính của dân Việt: "Người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh". Tôi không phải người dễ tin, nhưng tôi từng "sống sâu" với giáo dục, tôi hiểu nó như hiểu mình vậy. Tất cả những chuyện như thế đang là "chuyện thường ngày ở huyện".
Trước sự bất công mà cô giáo Lịch ở Hưng Yên phải hứng chịu trong sự cô độc, ngoài việc chia sẻ lên trang FB hẻo lánh này, còn lại chỉ thấy mình bất lực cùng cực. Bao nhiêu cái xấu cái ác, bao nhiêu sự hủ bại và bất công đang tồn tại trong giáo dục và trong xã hội này, chúng không những không giảm đi, mà đáng sợ, sinh sôi như mối nhiều sau mưa.
Người giáo viên, trên kêu không thấu trời, dưới gọi không tới đất; họ bị chìm đi trong bất hạnh của một xã hội chuyên chế hủ bại. Những người khác nhìn đó mà "sửa mình" sao cho đến khi vô cảm mới thôi. Mọi thứ cứ mục ra như thế, mục nát từ bên trong. Kẻ có quyền thế thì ức hiếp đè nén hãm hãi người yếu; dân chúng thì "như người ngủ, không biết gì là gì".
Nhiều lần nghĩ, và từng làm, đóng fb cho rồi. Không nghe, không thấy, không biết để mà "an yên", để mà "hạnh phúc" trong cái thái bình giả tạo, nhưng rồi cũng chẳng yên được. Con cháu mình vẫn đi học với cái ba lô sa xuống quá mông, vẫn đóng những khoản vô lý; mẹ vẫn đi chợ mỗi ngày...mua thực phẩm bẩn, em vẫn đi làm hơn 10 tiếng một ngày với đồng lương rẻ mạt trong sự lăng mạ... Tất cả mọi thứ xung quanh đều không bệnh cũng tật. Một xã hội khuyết tật, làm ra những con người khuyết tật.
Rồi mình, mình cũng đang tật nguyền dần với những cáu bẳn, với những bất an, với những cơn đau, với những quẩy đạp để tồn sinh. Ai biết chắc một ngày mai nào đó chính mình lại không phải là một kẻ xấu xa trong trong cái chuồng hôi thối này?
- Hơn 4 năm qua cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Băng kiên cường theo đuổi vụ việc để đòi lại danh dự. Ảnh: Vũ Phương.
Gửi ý kiến của bạn